Theo RT và quân đội Nga, “Bộ Tổng tham mưu Nga cho biết cuộc tấn công của lực lượng khủng bố đã bị dập tắt. Những thiệt hại ước tính của HTS bao gồm khoảng 850 tay súng khủng bố, 11 xe tăng, 3 xe bộ binh chiến đấu, 46 xe bán tải, 5 khẩu pháo, 20 xe vận tải và 38 kho vũ khí đạn dược.”
The Saker đã có một bài tóm tắt đáng chú ý về việc này: Điều quan trọng là người Nga tin rằng Mỹ đứng đằng sau cuộc tấn công không hề nhỏ này. Cuộc tấn công được thiết kế với mục đích gieo rắc hỗn loạn ở Idlib và ngăn chặn không cho quân đội Syria cùng các đồng minh Nga, Iran và Hezbollah tiếp tục tiến tới vượt sông Euphrates.
Mỹ muốn chia tách Syria và hiện đang thực thi kế hoạch giành độc lập cho người Kurd ở Syria và Iraq để giữ vững vị thế trong khu vực. Đây luôn là kế hoạch của Mỹ ở Syria kể từ khi nước này biết rõ quân đội Ả Rập Syria (SAA) giành lại thành phố Aleppo vào mùa thu năm ngoái.
Mỹ "không thỏa thuận" hòng giành lợi thế
Hãy nhớ cả Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov của Nga trước đó đều phát biểu rằng Mỹ "không có khả năng thỏa thuận". Bất kỳ thỏa thuận nào với chính phủ hoặc quân đội Mỹ đều bị Washington nhanh chóng phá vỡ để đạt được mục đích của mình.
Mỹ đã nhiều lần phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn hoặc hòa bình để giành lại lợi thế ở Syria song đều thất bại. Cuộc tấn công ở khu vực giảm leo thang Idlib vào ngày 19/9 là một ví dụ. Chính xác thì đây không phải là một trong những khu vực mà Mỹ đã ký thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, đồng minh của Mỹ và NATO là Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đã ký kết một biên bản ghi nhớ tại Astana để thiết lập khu vực giảm leo thang Idlib này. Và tính đến nay thì thỏa thuận đã có hiệu lực được vài tháng.
Quan trọng nhất, vì đây là lần đầu tiên xảy ra dưới thời tổng thống Mỹ Donald Trump, tranh cãi gay gắt đã nổ ra khi nói về ngoại giao. Từ mấy tháng qua, tổng thống Nga Vladimir Putin đã biết ông Trump bị trói buộc và thậm chí có thể đồng ý tất cả những chuyện này bởi tổng thống Mỹ dường như đã thực hiện thỏa thuận với nhóm tân bảo thủ và chính quyền ngầm để họ điều hành chính sách đối ngoại.
Những câu ông Putin nói với đạo diễn Oliver Stone trong bộ phim tài liệu "Những cuộc phỏng vấn Putin" dường như là lời tiên đoán trước, "Các tổng thống thay đổi. Các chính sách thì không".
Giờ đây, khi vị thế của Mỹ đã trở nên rõ ràng thông qua việc củng cố lại quyền lực của chính quyền ngầm, ông Putin sẽ không ngần ngại tạo ra các động thái mạnh mẽ hơn nữa để làm tê liệt các tham vọng của Mỹ trong khu vực. Điều này có nghĩa là các cuộc đụng độ như thế này sẽ tiếp tục xảy ra với tần suất và mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng.
Tác giả The Saker tiếp tục bày tỏ lo lắng về việc lực lượng Nga triển khai ở Syria có quy mô nhỏ. Tuy nhiên, một khi tổng thống Putin thay đổi các ưu tiên của mình thì ông sẽ có những lựa chọn khác.
Hàng loạt căn cứ được Mỹ xây dựng khắp đông bắc Syria đều dễ bị Thổ Nhĩ Kỳ và Nga phối hợp tấn công. Nhưng có lẽ vẫn còn quá sớm để nói trước điều gì.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ở Syria
Những gì Nga tiến hành lúc này đang tạo nên chứng cớ chống lại Mỹ cho các cuộc đàm phán dàn xếp chính trị khi cuộc chiến kết thúc.
Tại thời điểm này, tình hình ở Syria cuối cùng đã tới giai đoạn then chốt.
Nga đã kiên định thực hiện các biện pháp để đảm bảo một vị thế mạnh hơn và làm sáng tỏ tất cả các kế hoạch của Mỹ trong khi cung cấp tài liệu vạch rõ những lời nói dối của Washington. Giờ đây, Mỹ đang tập trung vào hai việc mà các lãnh đạo quân đội nước này đã tránh được kể từ khi Nga bắt đầu can thiệp quân sự vào Syria ngày 30/9/2015.
Thứ nhất, Mỹ đã tránh được xung đột trực tiếp với Nga dưới mọi tình huống. Bất kỳ xung đột nào giữa lực lượng Mỹ và quân đội Syria (SAA) đều xảy ra ở nơi không có sự trợ giúp của không quân Nga.
Thứ hai, vì chính sách “hiếu chiến thụ động” này, Mỹ đang phải đối mặt với giờ phút quyết định về Syria. Liệu quân Mỹ và Nga có trực tiếp xung đột để bảo vệ tài sản quân sự của Mỹ trên đất Syria?
Nếu có thì xung đột Nga-Mỹ sẽ leo thang rất nhanh. Nhưng với mỗi cuộc xung đột, người ta sẽ biết mỗi bên sẵn sàng đi bao xa. Ông Putin đã cho lực lượng Nga ở Syria có toàn quyền tự vệ và chống lại mọi cuộc tấn công từ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) của người Kurd.
Thùng thuốc súng chực bùng nổ
Nói cách khác, không có sự phân biệt giữa lực lượng Mỹ và người Kurd ở phía đông sông Euphrates. Người Nga hiện đang làm tốt lời cam kết "khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Syria".
Không có gì đáng ngạc nhiên khi Israel vừa mở một cuộc tấn công khác chống lại Damascus. Vài tuần trước, thủ tướng Israel Netanyahu đã rời Sochi bất chấp việc tổng thống Nga Putin mỉm cười trước những lời cảnh báo hành động đơn phương của ông. Và kể từ lúc ấy, Netanyahu đã tấn công theo mọi hướng.
Ông Netanyahu đang và sẽ tiếp tục lặp lại sai lầm mà hoàng tử Ảrập Xêút Mohammed Bin Salman đã mắc phải sau bài phát biểu của ông Trump ở Riyadh vào tháng 5 vừa qua. Bin Salman nghĩ rằng ông Trump sẽ hỗ trợ bất cứ việc gì ông làm để chống lại 'kẻ thù', nên vị hoàng tử này đã phát động một cuộc công kích chống lại Qatar.
Nhưng ông Trump không bao giờ đồng ý và kể từ đó, Ảrập Xêút đã phải giảm bớt các yêu cầu của mình trong khi Qatar thực hiện điều chỉnh để thích ứng với tình hình mới.
Nhà phân tích chính trị và kinh tế độc lập Tom Luongo cho rằng ông Netanyahu sẽ gây ra một sai lầm tương tự khi tin tưởng Mỹ có khả năng đánh bại Nga và Iran ở Syria. Thực tế thì ông Netanyahu đang làm như vậy khi tin rằng Mỹ sẽ tự bảo vệ mình ở phía đông Syria.
Đây là tình huống mà ông Putin muốn thúc đẩy. Ông luôn cho phép các đối thủ vượt qua chính bản thân họ trước khi đối đầu với họ theo cách khôn ngoan và hiệu quả nhất.
Với nhóm diều hâu phụ trách chính sách đối ngoại của Mỹ và Israel, giải pháp duy nhất với Nga là chấm dứt hoàn toàn sự hiện diện của Mỹ tại Syria.
Điều này sẽ đặt tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan vào vị trí quan trọng. Bởi ông Erdogan sẽ bỏ phiếu quyết định những gì xảy ra. Có khả năng là ông sẽ phản bội liên minh NATO và ép Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn phải rời khỏi khu vực.
Vào thời điểm đó, không ai sẵn sàng thỏa thuận với Mỹ mà không kết thúc với việc rút toàn bộ quân khỏi Syria. Và đó chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất của ông Netanyahu.