Theo al Masdar News, có nhiều phỏng đoán rằng ông Erdogan hạ lệnh cho quân đội tràn qua biên giới có nhận được sự đảm bảo từ Nga là sẽ không ngáng đường, nhưng hầu như mọi phân tích đều chỉ ra rằng nếu ông Erdogan được Nga bật đèn xanh thì nhiều nhất Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có thể chiếm được vùng biên giới chứ không phải tiến sâu vào Syria và giành quyền kiểm soát al-Bab, Manbij và thậm chí là Raqqa.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân Hồi giáo Syria dưới sự dẫn dắt của họ hiện đang bao vây al-Bab ở miền bắc Syria từ ba phía và cho thấy ý định chiếm lấy thành phố này ngay khi có thể. Nếu họ thành công, al-Bab sẽ trở thành khu vực dân cư đông đúc đầu tiên của Syria lọt vào tay Thổ Nhĩ Kỳ.
Điều này khiến giới quan sát băn khoăn liệu Syria và lực lượng ủng hộ là Nga và Iran có hành động quân sự để ngăn chặn người Thổ hay không.
Elijah Magnier, trưởng ban phóng viên quốc tế của báo al-Rai tại Kuwait và là một nhà quan sát đáng kính ở Trung Đông đã đưa tin rằng ban đầu Syria và Nga muốn làm như vậy nhưng cuối cùng Iran lại chiếm ưu thế hơn và khiến hai nước đồng minh hiểu rằng hiện nay, phe ủng hộ chính phủ chưa đủ khả năng để cùng một lúc chiến đấu trên cả hai mặt trận chống phe phiến quân ở Idlib và người Thổ và cả IS ở Aleppo .
Một nguồn đáng tin của Damacus cho hay Nga đã ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, người bằng mọi giá muốn ngăn chặn đối thủ mà ông ghét nhất – Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan không thể tiến vào al-Bab và tiếp tục hướng đến Deyr Hafer, hồ Assad và al-Tabqah để gặp quân đội Mỹ và đồng minh tại cửa Raqqa, thành trì của IS.
Ông Assad vui mừng khi ngăn chặn kế hoạch sát nhập al-Bab của ông Erdogan, đặc biệt là sau khi Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Syria ném bom vào lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ hồi cuối tháng 11, giết chết bốn lính Thổ, cho dù Damacus phủ nhận sự liên quan đối với vụ tấn công này. Thông điệp mà Nga-Syria gửi tới ông Erdogan đã rất rõ ràng: Không được phép tiến vào al-Bab.
Nhưng điều gì đã thay đổi sau đó?
Theo các nguồn tin, Iran đã tranh luận về kế hoạch của Nga và Syria bằng cách đưa ra một cách tiếp cận khác với cách của Nga và Syria. Họ không có lợi ích nhiều trong việc đưa quân tiến về phía đông bắc, nơi mà Mỹ đã triển khai lực lượng đặc nhiệm và các căn cứ quân sự trên khu vực do người Kurd kiểm soát. Hơn nữa, họ cũng chưa vội dồn lực tấn công IS vào lúc này vì Raqqa hiện không thể nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài. Việc này không phải là ưu tiên chiến lược.
Iran bày tỏ sẵn sàng điều động thêm quân tới Syria nếu cần thiết để phục vụ cho cuộc chiến của Tel El-Eis, để giải phóng các thành phố bị bao vây ở Fua và Kfariya và Jisr el-Shunghur và tiếp cận được mục tiêu quan trọng nhất là thành phố Idlib.
Một cuộc thảo luận mang tính xây dựng đã diễn ra giữa các đồng minh và đưa đến kết luận là một nước “Syria hữu ích” được thành lập cùng với các thành phố chính, nơi mà phần lớn người dân sinh sống, thậm chí ngay cả khi các khu vực nông thôn không nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ.
Ông Assad đã chấp nhận tình trạng hiện nay tại Raqqa và ưu tiên đưa lực lượng tới Idlib. Điều này là do ông nhận thức được động lực của Syria và nguyên tắc mà đất nước này hoạt động: Đó là người bộ tộc Allawite của ông kiểm soát bộ máy an ninh và người Hồi giáo dòng Sunni kiểm soát nền kinh tế Syria. Nếu đúng thì đây là một chiến lược khôn ngoan thực sự. Chỉ cần nhìn vào tình hình mới đây tại Palmyra trước phiến quân IS đủ thấy quân đội Syria đã quá mệt mỏi, phân tán và không đủ khả năng để chiến đấu trên cả hai mặt trận.
Chiến thắng tại Aleppo sẽ giải phóng một số binh sĩ thiện chiến trong tổng số 25.000 lính Syria ở đây. Việc kết thúc trận chiến ba năm ở Aleppo sẽ cho phép chính phủ Syria điều động các đơn vị tinh nhuệ nhất của quân đội Syria và quân tình nguyện nước ngoài sang các mặt trận nóng bỏng khác.
Hơn nữa nếu Syria chỉ có khả năng tập trung tấn công trong theo một hướng, ông Assad nên tiến về Idlib và nỗ lực giải quyết dứt điểm phiến quân nổi loạn, lực lượng nguy hiểm nhất vì họ thuộc phe duy nhất còn sót lại muốn tìm cách lật đổ hoàn toàn chính phủ Syria chứ không chỉ hài lòng với phần lãnh thổ đang chiếm giữ.
IS bị cả thế giới cô lập và không phải là mối đe dọa về lâu dài. Lực lượng của người Kurd cũng chỉ tìm cách giành quyền tự trị và đạt được thêm một số nhượng bộ khác từ Damacus. Thổ Nhĩ Kỳ rất muốn lật đổ ông Assad nhưng chứng kiến cách Thổ Nhĩ Kỳ lờ đi sự sụp đổ của miền đông Aleppo, có đủ lí do để tin rằng ông Erdogan về cơ bản đã từ bỏ mục tiêu đó và hiện đã hài lòng với việc phá hoại kế hoạch lập nhà nước của người Kurd ở Syria, và ngồi vào bàn đàm phán để giành lấy những nhượng bộ thay vì tiếp tục hậu thuẫn phiến quân.
Tất cả những điều này cộng thêm việc củng cố ở khu vực “Syria hữu ích” đông đúc dân cư có ý nghĩa rất lớn vào lúc này thay vì cắt bỏ đi những phần thừa vào miền đông Syria, những nơi dân cư thưa thớt là nơi gần như không có giá trị và có thể kéo căng quân đội Syria vào cuộc chiến với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hùng mạnh hay với người Kurd được Mỹ ủng hộ.
Theo một số nhà phân tích, sẽ tốt hơn nếu Damacus chờ đợi và xem điều gì sẽ diễn ra giữa người Thổ và người Kurd. Khi họ đang dàn trận chống lại nhau ở Thổ Nhĩ Kỳ và thèm muốn những mảnh đất khác ở miền bắc Syria, những xung đột giữa họ về cơ bản không thể hóa giải được. Các cuộc tấn công của người Thổ Nhĩ Kỳ vào lực lượng dân quân người Kurd ở Syria YPG đã tạo ra rạn nứt giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, đồng thời làm tăng mối nghi ngờ người Kurd của Mỹ.
Nếu cuộc xung đột giữa Thổ Nhĩ Kỳ và YPG leo thang, điều này sẽ chỉ có lợi cho Syria, nước này sau đó có thể có nhiều chọn lựa, hoặc là liên minh với người Thổ để dập tắt hy vọng của người Kurd về sự tự trị ở Syria, hoặc là liên minh với lực lượng phòng vệ của người Kurd để buộc các kẻ xâm lược bên ngoài phải rút lui và dập tắt những tàn tích cuối cùng của phiến quân còn sót lại.