Năm 2016 khép lại với một tuyên bố chiến thắng của tổng thống Nga. Ông Putin nói về những thành công của mình trong một cuộc họp báo toàn cầu: Hiện giờ ông xuất hiện như là nhà vô địch trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo và đã thiết lập vị thế như một nhịp cầu ở Trung Đông. Những thành công này đã được thêm vào "những điều ngạc nhiên thú vị": Giá dầu tăng trở lại, ông Donald Trump đắc cử, thành công của các chủ đề thân Nga ở châu Âu. Trong năm, Tổng thống Nga đã trở lại với lợi thế của mình trong tình huống nguy hiểm và do đó đặt nền móng cho thành công hơn nữa vào năm 2017, nhằm tái cử thêm môt nhiệm kỳ nữa.
Tại Syria, chiến thắng vang dội tại Aleppo đã giúp đạt được bước đột phá chiến lược mà Nga đang tìm kiếm trong khu vực. Chỉ 15 tháng sau khi thông báo về sự can thiệp quân sự từ diễn đàn của LHQ, Nga đã đạt được các mục tiêu chính. Nga đã phục hồi chế độ al-Assad, đồng minh của Mátxcơ kể từ năm 1970. Từ bây giờ, đàm phán về tương lai chính trị của đất nước sẽ diễn ra theo kịch bản của Nga.
Trong khu vực, liên minh giữa Nga và Iran là cực chủ đạo. Thổ Nhĩ Kỳ đã thay đổi quan điểm và ngày càng xích lại gần Nga, trong khi các chế độ quân chủ Sunni của Vịnh đang ở trong tình thế phòng thủ. Năm 2016, Nga đã thành công trong việc trở thành cường quốc ở Trung Đông. Năm 2017, tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ làm sống động mạng lưới liên minh của mình để định hình lại khu vực và đưa ra khỏi quỹ đạo của Mỹ .
Tại các diễn đàn quốc tế, Nga đã vạch rõ những giới hạn của hệ thống quốc tế mà họ đã chỉ trích trong các bài diễn văn trong một thập kỷ. Cộng đồng quốc tế và các cơ chế an ninh tập thể của LHQ tỏ ra mất uy tín trước chiến tranh ở Syria. Bằng cách thường xuyên sử dụng quyền phủ quyết của mình đối với Hội đồng Bảo an, Nga đã làm tê liệt các sáng kiến của phương Tây và liên kết chặt chẽ với Trung Quốc.
Điều này cũng đúng ở Châu Âu: Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE), chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho lục địa tỏ ra bất lực trước Nga. Việc sáp nhập Crimea (2014) và cuộc xung đột ở miền đông Ukraine đã phủ bóng mây u ám lên bầu trời địa chính trị của châu Âu. Năm 2016, Tổng thống Nga đã giành được nhiều thành công trong việc đối phó với lênh trừng phạt và cô lập của phương Tây. Năm 2017, Nga sẽ tiếp tục thúc đẩy lợi thế của mình.
Tại châu Âu, Nga là nước duy nhất có thể hành động có hiệu quả chống khủng bố Hồi giáo cực đoan. Tổng thống Nga đã trở thành điểm tập hợp cho nhiều bên và các nhà lãnh đạo ở châu Âu, gây chia rẽ trong nội bộ châu Âu. Một số nhà lãnh đạo công khai tuyên bố gần gũi với Vladimir Putin ở nhiều quốc gia thành viên Trung Âu. Ngoại trừ Ba Lan, các đảng dân chủ và cầm nắm quyền ở Hungary, Slovakia, Bulgaria và Áo cho biết họ ủng hộ tăng cường quan hệ với Nga.
Còn trong nước, Tổng thống Putin đã có một động lực mới. Thành công bầu cử của cuộc bầu cử Duma vào tháng 9 là một chỉ báo quan trọng. Ông Putin đã cải tổ các cơ quan sức mạnh, tăng cường an ninh và đưa ra một dấu hiệu rõ ràng cho giới kinh doanh bằng cách bắt giữ ông Alexander Uulukayev, bộ trưởng kinh tế. Báo Pháp đánh giá 2016 là năm hồi phục sức mạnh để tạo tiền đề cho ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới.
Theo Diploweb, giới quan sát cho rằng năm 2017 sẽ là của ông Putin.