Một trong những hình ảnh gây ấn tượng mạnh lúc đó là việc ném hàng chục chiếc máy bay trực thăng xuống biển của Hải quân Mỹ.
Ngày 29.04.1975, lực lượng Hạm đội 7 hải quân Mỹ và các máy bay trực thăng của Quân đoàn Lính thủy đánh bộ Mỹ bắt đầu lập cầu hàng không di tản người Mỹ và những người Việt Nam, có quan hệ công việc thân cận với các cơ quan Mỹ khỏi Sài Gòn. Cuộc di tản được tiến hành khi Quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam bắt đầu tiến vào cửa ngõ của thành phố lịch sử.
Đây là giai đoạn cuối cùng của cuộc di tản có mật danh là Operation Frequent Wind. Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn phân phát một cuốn sách nhỏ cho công dân Mỹ ở thành phố, gọi là "Hướng dẫn chuẩn và tư vấn Dân sự trong trường hợp khẩn cấp" (SAFE). Cuốn sách gồm một bản đồ Sài Gòn, đánh dấu các địa điểm, nơi người Mỹ sẽ được thu gom di tản khi tín hiệu khẩn cấp được phát ra. Tín hiệu mật được phát sóng trên đài phát thanh quân đội có nội dung: "Nhiệt độ ở Sài Gòn là 105 độ và đang tăng ", tiếp theo là bản nhạc "Giáng sinh trắng".
Chiến dịch di tản Frequent Wind bắt đầu tiến hành ngày 29 và 30.04. Đó là tốc độ di tản và số người được vận chuyển lên các chiến hạm Mỹ, khiến các con tàu quá tải với số người và trực thăng trên đó. Mệnh lệnh được đưa ra xuống biển để có thêm chỗ cho người di tản.
Một số phi công Việt Nam được yêu cầu thả hành khách xuống tàu, hạ cánh xuống biển, họ sẽ được đón bằng xuồng cứu hộ. Hải quân Mỹ đã di tản đến 7.000 người trong chiến dịch Frequent Wind, khoảng 45 chiếc trực thăng Bell UH-1 một vài chiếc CH-47 Chinook đã bị đẩy xuống biển.
NT