Trong email này, bà Clinton nhấn mạnh, chính phủ tổng thống Syria Bashar Assad phải bị lật đổ " bằng vũ lực" để hỗ trợ Israel trong việc giải quyết "với vấn đề chương trình phát triển hạt nhân ngày càng tăng của Iran". Bà khẳng định mối quan hệ của Assad với Iran và lực lượng kháng chiến Hezbollah làm suy yếu an ninh của Israel.
Chính vì vậy, Israel không có khả năng “đáp trả bất kỳ sự khiêu khích nào” của “liên minh nguy hiểm” này. Theo email, sứ mệnh “Assad phải ra đi” có thể được thực hiện bằng phương thức "vũ trang cho quân nổi dậy Syria và sử dụng sức mạnh không quân phương Tây". Phương thức này hạn chế những tổn thất của Mỹ.
Bà Clinton kết luận "với điều kiện Assad biến mất" Mỹ và Israel sẽ thỏa thuận về về "đường ranh giới đỏ" và Syria “mới” sẽ coi Mỹ là "như một người bạn, không phải là kẻ thù". Dưới đây là nội dung thư:
(UNCLASSIFIED) Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Số F-2014-20439 Số tài liệu C05794498 Ngày: 30/11/2015
Bản đầy đủ:
Cách tốt nhất để giúp Israel ngăn chặn khả năng phát triển hạt nhân của Iran là hỗ trợ người dân Syria (lực lượng nổi dậy) lật đổ chế độ Bashar Assad.
Các cuộc đàm phán nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran không giải quyết tình trạng tiến thoái lưỡng nan trong vấn đề bảo vệ an ninh Israel. Các cuộc đàm phán cũng không ngăn chặn Iran phát triển phần quan trọng của bất kỳ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân nào - khả năng làm giàu urani.
Phương pháp tốt nhất, các cuộc đàm phán của các cường quốc hạt nhân và Iran được bắt đầu ở Istanbul tháng 4.(2014) và sẽ tiếp tục ở Baghdad tháng 5.2014 cho phép Israel có một vài tháng quyết định có nên khởi động một cuộc tấn công vào Iran, gây ra cuộc chiến tranh quy mô lớn ở Trung Đông hay không.
Chương trình hạt nhân Iran và cuộc nội chiến của Syria có vẻ không liên quan đến nhau nhưng thực tế là có mối liên hệ chặt chẽ. Đối với các nhà lãnh đạo Israel, mối đe dọa thực sự từ một quốc gia Iran, sở hữu vũ khí hạt nhân không phải là viễn cảnh một nhà lãnh đạo Iran khởi động một cuộc tấn công bằng các đầu đạn hạt nhân Iran vào Israel. Cuộc tấn công này sẽ dẫn đến sự hủy diệt của cả hai quốc gia.
Những gì các nhà lãnh đạo quân sự Israel thực sự lo lắng - nhưng không thể nói ra- là mất đi sự độc quyền hạt nhân của họ. Khả năng có vũ khí hạt nhân của Iran sẽ không chỉ chấm dứt sự độc quyền hạt nhân mà còn có thể thúc đẩy các đối thủ khác như Saudi Arabia và Ai Cập, cũng tiến tới việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Kết quả sẽ là một sự cân bằng hạt nhân bấp bênh, trong đó Israel không thể đáp trả trước những khiêu khích với các cuộc tấn công quân sự bằng vũ khí thông thường ở Syria và Lebanon như ngày nay. Nếu Iran đạt đến ngưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân,
Quay trở lại vấn đề Syria. Đó là mối quan hệ chiến lược giữa Iran và Syria dưới chế độ Bashar Assad ở Syria. Điều đó khiến Iran có thể phá hoại an ninh của Israel - không phải thông qua một cuộc tấn công trực tiếp mà trong 30 năm quan hệ thù địch giữa Iran và Israel chưa bao giờ diễn ra, mà thông qua các nhóm chiến binh ở Lebanon, như Hezbollah.
Những nhóm này như Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Hezbollah được cung cấp cơ sở vật chất, trang bị vũ khí và các cố vấn Iran huấn luyện, đào tạo trên lãnh thổ Syria. Sự kết thúc của chế độ Assad sẽ chấm dứt liên minh nguy hiểm này. Lãnh đạo chính quyền Israel hiểu rõ lý do tại sao phải đánh bại Assad, nhà nước Israel hiện đang được hưởng lợi. Phát biểu trên chương trình Amanpour của CNN tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đã tuyên bố rằng “việc lật đổ Assad sẽ là một đòn giáng mạnh vào với trục cấp tiến, một cú đánh lớn đối với Iran….
Lật đổ Assad không chỉ là một lợi ích to lớn cho an ninh quốc gia của Israel, điều này cũng sẽ làm giảm nỗi sợ hãi của Israel về việc mất đi độc quyền vũ khí hạt nhân. Sau đó, Israel và Mỹ có thể phát triển một quan điểm chung về thời điểm, chương trình phát triển hạt nhân Iran đến mức độ nguy hiểm, cần đến một chiến dịch quân sự mở rộng của liên minh do Mỹ dẫn đầu để xóa sổ chương trình này (tương tự Iraq).
Ngay bây giờ, mối nguy hiểm nằm trong sự kết hợp của liên minh chiến lược Iran với Syria và sự tiến bộ ổn định trong chương trình làm giàu hạt nhân của Iran. Điều đó buộc các lãnh đạo Israel phải suy nghĩ kỹ lưỡng về một cuộc tấn công bất ngờ (nếu cần thiết), đối mặt với những chỉ trích, phản đối từ Washington. Nếu Assad biến mất, Iran không còn có thể đe dọa Israel thông qua các nhóm chiến binh do mình tài trợ. Mỹ và Israel có thể thỏa thuận về một đường ranh đỏ (red line), khi chương trình phát triển của Iran vượt qua cái ngưỡng không thể chấp nhận được. Nói ngắn gọn, đây là lý do có thể tiến hành chiến tranh.
Cuộc nổi loạn ở Syria hiện đã kéo dài hơn một năm. Phe đối lập sẽ không tự biến mất, chế độ Asssad sẽ không chấp nhận một giải pháp ngoại giao từ bên ngoài (Mỹ) làm giảm cường độ chiến tranh. Khi cuộc sống và gia đình của mình đối mặt với nguy cơ, chỉ có mối đe dọa hoặc sử dụng vũ lực mới có thể làm thay đổi quyết định của lãnh đạo Syria, ông Bashar Assad.
(UNCLASSIFIED) Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Số F-2014-20439 Số tài liệu C05794498 Ngày: 30/11/2015
Chính quyền ông Obama rất thận trọng khi tham gia vào một chiến dịch không quân ở Syria như một cuộc không kích ở Libya vì ba lý do chính. Không giống như các lực lượng đối lập Libya, các nhóm nổi dậy ở Syria không thống nhất và không giữ được những vùng tạm chiếm. Liên đoàn Ả Rập không kêu gọi được sự can thiệp quân sự bên ngoài (phương Tây) như ở Libya. Nga kiên quyết phản đối.
Libya là một trường hợp dễ dàng hơn. Nhưng khác với mục đích đáng khen ngợi của sứ mệnh cứu dân thường Libya khỏi sự trừng phạt từ chế độ Qaddafi, chiến dịch Libya không có kết quả lâu dài cho khu vực.
Syria là một tình huống khó khăn hơn. Nhưng thành công ở Syria sẽ là một sự kiện thay đổi Trung Đông. Không chỉ một một nhà độc tài sụp đổ khi trừng phạt những người chống đối hàng loạt trên đường phố, mà toàn bộ tình hình khu vực này sẽ thay đổi. Iran sẽ không còn chỗ đứng ở Trung Đông để đe dọa Israel và làm suy yếu sự ổn định trong khu vực dưới quyền lãnh đạo của Israel.
Bước môt: không giống như ở Libya, sứ mệnh can thiệp thành công ở Syria đòi hỏi sự tham gia lãnh đạo ngoại giao và quân sự từ phía Mỹ. Washington nên bắt đầu bằng cách thể hiện khả năng sẵn sàng làm việc với các đồng minh trong khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê út, và Qatar để tổ chức, huấn luyện và lôi kéo lực lượng nổi loạn Syria.
Việc ra một tuyên bố chính thức cho một quyết định như vậy sẽ tự nó có thể gây ra những tan rã đáng kể trong quân đội Syria. Sau đó, sử dụng lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan, các nhà ngoại giao Mỹ và quan chức Lầu Năm Góc bắt đầu tăng cường sức mạnh của lực lượng đối lập. Sứ mệnh này sẽ tốn thời gian. Nhưng cuộc nổi loạn sẽ diễn ra trong một thời gian dài, có hoặc không có sự tham gia của Mỹ.
Bước thứ hai là kêu gọi sự ủng hộ quốc tế cho một chiến dịch không quân của liên minh, tương tự như “vùng cấm bay”. Nga sẽ không bao giờ ủng hộ một quyết định như vậy, do đó nghị quyết này sẽ không được thông qua Hội đồng Bảo an LHQ. Một số người cho rằng vai trò của Mỹ có nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến tranh quy mô lớn với Nga.
Nhưng ví dụ cuộc chiến Kosovo cho thấy thực tế khác. Trong trường hợp này, Nga có quan hệ chính trị và sắc tộc chính thống với người Serbia. Nhưng Nga lại không có quan hệ như vậy với Syria. Thậm chí sau đó Nga đã làm nhiều hơn là than phiền ở Nam Tư. Các quan chức Nga thừa nhận rằng họ sẽ không cản đường nếu liên minh quân sự nước ngoài can thiệp.
Trang bị vũ khí cho các tay súng nổi dậy Syria và sử dụng sức mạnh không quân phương Tây để hạ gục trực thăng và máy bay chiến đấu Syria là một phương pháp hiệu quả cao nhưng có chi phí thấp. Các nhà lãnh đạo ở Washington phải đảm bảo chắc chắn rằng các đơn vị bộ binh của Mỹ sẽ không triển khai, tương tự như đã làm ở Kosovo và Libya, tổn thất của Mỹ sẽ hạn chế. Chiến thắng có thể không đến nhanh chóng hay dễ dàng, nhưng sẽ đến.
Phần thưởng cho một hành động khôn ngoan và thận trọng là rất lớn. Iran sẽ bị cô lập về mặt chiến lược, không thể gây ảnh hưởng đối với các nước Trung Đông. Chế độ mới ở Syria coi Mỹ như một người bạn, không phải là kẻ thù. Washington sẽ có được sự công nhận vị thế của mình khi chiến đấu cho người dân trong thế giới Ả rập, chứ không phải là các chế độ “tham nhũng”.
Đối với Israel, lý do căn bản là Mỹ bật ánh sáng xanh cho các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Chế độ mới của Syria mới cũng có thể mở cửa cho các cuộc đàm phán hòa bình, vốn đã bị đông lạnh nhiều năm với Israel. Hezbollah ở Lebanon sẽ bị cắt đứt khỏi nhà tài trợ Iran vì Syria không còn là vùng chuyển tiếp cho quá trình tập hợp, huấn luyện, hỗ trợ cơ sở vật chất cho Hezbollah và vận chuyển tên lửa của Iran vào Lebanon cho lực lượng kháng chiến chống chính quyền Tel Aviv. Tất cả những lợi ích chiến lược này và viễn cảnh cứu hàng ngàn thường dân khỏi chế độ Assad (10.000 người đã thiệt mạng trong năm đầu tiên của cuộc nội chiến).
Mỹ sẽ khuyến khích những người Syria nổi dậy, các nhóm chiến binh quyết định chiến đấu vì tự do của mình. Mỹ có thể và nên giúp đỡ các nhóm nổi dậy – cũng có nghĩa là giúp Israel và giúp giảm nguy cơ diễn ra cuộc chiến tranh rộng lớn hơn.