close Đăng nhập

Hiểm họa nghề báo trong chiến tranh vũ khí công nghệ

Khi công nghệ và chiến tranh làm thay đổi mọi quy tắc, nghề báo chiến trường trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Và những người ở lại chính là những người kể câu chuyện quan trọng nhất.

Người đưa tin Amal Khalil, nữ nhà báo bị sát hại trong một đợt tấn công của Israel, tại Baisariyah, Lebanon, ngày 23/4. Ảnh: NPR.
Người đưa tin Amal Khalil, nữ nhà báo bị sát hại trong một đợt tấn công của Israel, tại Baisariyah, Lebanon, ngày 23/4. Ảnh: NPR.

Khoảnh khắc cuối của nữ nhà báo

Chiều 22/4/2026, khi các cuộc không kích tiếp tục dội xuống miền nam Lebanon bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh vừa có hiệu lực vài ngày trước đó, nữ phóng viên Amal Khalil vẫn đang trên đường tới thị trấn Al-Tayri.

Bên trong chiếc xe lăn bánh qua những con đường phủ bụi và mảnh kính vỡ, bà cùng nữ nhiếp ảnh gia tự do Zeinab Faraj tìm cách tiếp cận hiện trường một vụ tấn công vừa xảy ra gần Bint Jbeil – khu vực nhiều tuần chìm trong pháo kích giữa Israel và Hezbollah.

Theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ), một máy bay không người lái đã tấn công chiếc xe dân sự phía trước, khiến hai người thiệt mạng. Amal Khalil và Zeinab Faraj lập tức rời xe, chạy vào một ngôi nhà gần đó để trú ẩn. Vài phút sau, tòa nhà bị đánh trúng.

Đó là lần cuối cùng nhiều đồng nghiệp còn nghe thấy giọng của Amal Khalil.

Theo CPJ, nữ nhà báo gọi điện cho gia đình và quân đội Lebanon vào khoảng 16h10 cùng ngày để báo vị trí trước khi liên lạc bị cắt đứt. Các đội cứu hộ sau đó nhiều lần cố tiếp cận hiện trường nhưng phải rút lui do khu vực tiếp tục bị pháo kích, thậm chí có hỏa lực nhắm vào xe cứu thương. Khi lực lượng Chữ thập đỏ đến được nhiều giờ sau đó, Amal Khalil đã tử vong dưới lớp bê tông đổ sập. Zeinab Faraj bị thương nặng nhưng sống sót.

Cái chết của Amal Khalil nhanh chóng trở thành biểu tượng về mức độ nguy hiểm ngày càng cực đoan mà các nhà báo chiến trường phải đối mặt tại Trung Đông, nơi ranh giới giữa người đưa tin và mục tiêu đang mờ đi nhanh chóng.

Không phải một phóng viên quốc tế chỉ đến rồi rời đi, Amal Khalil là nhà báo Lebanon đã gắn bó gần hai thập kỷ với miền Nam đất nước, theo dõi các cuộc xung đột dọc biên giới Israel – Lebanon từ năm 2006.

Theo hồ sơ được CPJ và Liên đoàn Nhà báo Quốc tế (IFJ) công bố, bà từng nhiều lần ghi nhận hậu quả của các cuộc không kích nhằm vào khu dân cư, những gia đình phải rời bỏ nhà cửa, các ngôi làng bị san phẳng và cuộc sống của người dân dưới các đợt pháo kích lặp đi lặp lại.

Một bức ảnh được AFP chụp năm 2024 cho thấy bà đứng giữa đống đổ nát của làng Jebbayn, khoác áo chống đạn với dòng chữ PRESS nổi bật – hình ảnh quen thuộc của báo chí chiến trường: Một con người nhỏ bé đứng giữa tàn tích, cố ghi lại những gì còn sót lại trước khi khói bụi che khuất tất cả.

2.png
Các cuộc biểu tình đã diễn ra ở Beirut, Lebanon để phản đối vụ sát hại các nhà báo, một ngày sau cái chết của bà Khalil. Ảnh: Reuters.

Phóng viên chiến trường “sống cùng cái chết mỗi ngày”

Ngay cả với những người quen sống trong chiến tranh, xung đột Mỹ - Iran và các mặt trận liên quan tại Lebanon, Iraq hay Yemen năm 2026 đã tạo ra một môi trường tác nghiệp hoàn toàn khác.

Không còn tiền tuyến rõ ràng, chiến tranh hiện đại biến toàn bộ không gian thành vùng nguy hiểm. UAV tự sát, tên lửa chính xác và hệ thống giám sát điện tử khiến ngay cả “hậu phương” cũng có thể trở thành mục tiêu trong vài giây. Với nhà báo chiến trường, điều đó đồng nghĩa không còn tồn tại khái niệm an toàn tuyệt đối.

Trong một bài viết đăng tháng 5/2026, tờ Guardian dẫn lời các phóng viên đang tác nghiệp tại Gaza, Lebanon và Ukraine mô tả công việc của họ giờ đây gần giống “sống cùng cái chết mỗi ngày”.

Phóng viên William Christou của Guardian tại Lebanon cho biết anh thường xuyên phải thông báo vị trí di chuyển của mình cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc chỉ để giảm nguy cơ bị nhắm bắn nhầm. Ở Ukraine, nhiều nhóm phóng viên mang theo thiết bị dò UAV và liên tục thay đổi vị trí sau mỗi lần phát sóng trực tiếp.

Nhưng ngay cả những biện pháp đó đôi khi vẫn không đủ. Theo CPJ, Amal Khalil từng nhiều lần bị đe dọa trước khi thiệt mạng, bao gồm cả lời cảnh báo trực tiếp yêu cầu bà rời khỏi miền Nam Lebanon. Israel phủ nhận việc cố tình nhắm vào nhà báo, song cái chết của bà tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về mức độ an toàn của nghề báo trong chiến tranh hiện đại.

Theo dữ liệu CPJ, năm 2025 ghi nhận số lượng nhân viên báo chí thiệt mạng cao nhất từng được thống kê, với 129 người chết trên toàn cầu. Phần lớn trong số đó tập trung ở Trung Đông.

Đằng sau những con số ấy là một thực tế ít được chú ý hơn: phần lớn người thiệt mạng không phải các phóng viên nổi tiếng từ phương Tây, mà là các nhà báo bản địa. Họ là những người không thể rời đi sau khi bản tin kết thúc.

Những người ở lại để thế giới biết sự thật

3-573.png
Dân Lebanon đau đớn trước cái chết thương tâm của nữ nhà báo Amal Khalil. Ảnh: NPR.

Trong nhiều cuộc chiến tại Trung Đông, các hãng tin quốc tế thường phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ “fixer” - những nhà báo địa phương kiêm phiên dịch, tài xế, người dẫn đường và kết nối hiện trường. Họ là người biết con đường nào còn mở, khu phố nào vừa bị đánh bom, bệnh viện nào còn hoạt động và ai sẵn sàng lên tiếng trước máy quay.

Nhưng họ cũng là những người ở lại lâu nhất trong vùng chiến sự. Khi các phóng viên quốc tế rút đi, những fixer ấy vẫn tiếp tục sống ở đó cùng gia đình mình.

Một biên tập viên ảnh của Reuters từng mô tả lực lượng fixer tại Trung Đông là “tai, mắt và đôi khi là lớp áo giáp đầu tiên” của các hãng tin quốc tế. Họ không có hộ chiếu ngoại giao, không có chuyến bay sơ tán đặc biệt và cũng không có khả năng biến mất khỏi chiến tranh khi tình hình vượt tầm kiểm soát.

Amal Khalil thuộc về thế hệ nhà báo như vậy. Theo Le Monde, tang lễ của bà tại quê nhà Baisariyah vài ngày sau vụ tấn công đã thu hút rất đông người dân miền nam Lebanon. Nhiều người gọi bà là “người kể chuyện của miền Nam” - người đã dành nhiều năm ghi lại những mất mát của vùng đất liên tục bị cuốn vào xung đột.

Trong đám tang ấy, những vòng hoa và tiếng khóc không chỉ dành cho một nhà báo. Nó còn phản ánh nỗi sợ lớn hơn của giới truyền thông Trung Đông: Chiến tranh hiện đại đang khiến việc ghi lại sự thật trở thành một trong những nghề nguy hiểm nhất thế giới.

Không chỉ bom đạn, các phóng viên còn đối mặt với một “mặt trận” khác: cuộc chiến thông tin.

Internet bị gián đoạn, mạng xã hội ngập tràn video chưa kiểm chứng, AI khiến hình ảnh giả và thật ngày càng khó phân biệt. Chỉ vài phút sau một vụ tấn công, hàng trăm thông tin trái ngược có thể xuất hiện.

Theo Reuters, tốc độ hỗn loạn thông tin hiện nay “nhanh hơn bất kỳ cuộc chiến nào trước đó”. Nhiều khu vực trở thành “hố đen dữ liệu”, buộc phóng viên phải xác minh chéo từng chi tiết trước khi công bố.

Dù vậy, các tòa soạn vẫn tiếp tục cử người ra hiện trường. Bởi không thuật toán nào có thể thay thế những gì một phóng viên tận mắt chứng kiến: mùi khét của bê tông cháy, sự im lặng sau tiếng nổ, hay ánh mắt của những người vừa mất nhà cửa.

Vài giờ trước khi thiệt mạng, Amal Khalil vẫn đang làm công việc đó không phải để chạy theo tiếng nổ, mà để ghi lại những gì đã xảy ra với những con người cụ thể.

Có lẽ đó là bản chất của nghề báo chiến trường: bước vào nơi mọi người tìm cách rời đi, chỉ để thế giới biết sự thật.

Thế giới