Những người ủng hộ cho rằng các cơ sở dữ liệu ngoài vũ trụ không chỉ đáp ứng nhu cầu khổng lồ về năng lượng của trí tuệ nhân tạo mà còn tạo ra lợi thế chiến lược tại quỹ đạo thấp của Trái Đất vốn là khu vực quan trọng cho sự áp đảo về kinh tế và quân sự.
Hiện nay, Trung Quốc đang tạm thời dẫn trước trong lĩnh vực này khi công ty khởi nghiệp ADA Space cùng phòng thí nghiệm Zhejiang đã phóng thành công 12 vệ tinh trang bị thiết bị tính toán vào tháng 5 năm qua. Các vệ tinh này kết nối qua mạng quang học bằng laser cho phép thực hiện các phép toán phức tạp với sức mạnh tương đương một siêu máy tính ngay trên quỹ đạo.
Dự án mang tên Chòm sao điện toán ba thân (Three-Body Computing Constellation) của Trung Quốc đặt mục tiêu vận hành 2.800 vệ tinh để xử lý dữ liệu quan sát Trái Đất trong thời gian thực phục vụ dự báo thời tiết và quốc phòng. Một dự án khác do chính quyền Bắc Kinh dẫn đầu cũng đang xây dựng cơ sở tính toán quy mô lớn ở độ cao 800 km với mục tiêu đạt công suất điện tương đương một lò phản ứng hạt nhân vào giai đoạn cuối.
Không hề kém cạnh các tập đoàn công nghệ Mỹ cũng đang triển khai những kế hoạch đầy tham vọng. Dự án Suncatcher của Google phối hợp cùng Planet Labs dự kiến phóng các vệ tinh trang bị chip trí tuệ nhân tạo chuyên dụng vào đầu năm 2027. Mục tiêu dài hạn của Google là thiết lập mạng lưới vệ tinh liên kết có khả năng thay thế các trung tâm dữ liệu khổng lồ dưới mặt đất vốn tiêu tốn lượng điện năng khủng khiếp.
Trong khi đó công ty Starcloud của Mỹ đã phóng vệ tinh Starcloud-1 trang bị chip Nvidia H100 để thử nghiệm việc đào tạo mô hình ngôn ngữ lớn và vận hành chatbot trong không gian. Hãng này dự kiến phóng vệ tinh thương mại có sức mạnh gấp 100 lần vào nửa cuối năm nay.
SpaceX của tỷ phú Elon Musk cũng đang trở thành nhân tố then chốt khi tận dụng mạng lưới vệ tinh Starlink và kinh nghiệm truyền dẫn dữ liệu quang học để xây dựng trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo thấp. Việc sử dụng tên lửa Starship để phóng các vệ tinh nhỏ giúp giảm đáng kể chi phí xây dựng vốn là rào cản lớn nhất của các dự án ngoài không gian.
Tuy nhiên việc vận hành hạ tầng công nghệ trong môi trường chân không vẫn đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật như vấn đề tản nhiệt và rủi ro từ bức xạ vũ trụ làm hỏng chip bán dẫn. Cách tiếp cận theo dạng chòm sao với nhiều vệ tinh dự phòng đang được ưu tiên hơn so với các hệ thống tập trung nhờ tính linh hoạt và khả năng chống chịu tốt hơn.
Bên cạnh đó rủi ro về các cuộc tấn công vệ tinh từ những quốc gia đối địch khiến việc duy trì các hệ thống sao lưu dưới mặt đất vẫn là điều bắt buộc. Cuộc đua này không chỉ là bước tiến về kỹ thuật mà còn là sự khẳng định quyền lực của các quốc gia trong kỷ nguyên số hóa không giới hạn.
Theo Nikkei Asia