Trong suốt khoảng thời gian 2 tuần qua, người dân đến từ một số bang của Venezuela đã bàn tán về tình trạng thiếu xăng trầm trọng. Đây không phải lần đầu tiên mà đất nước này đối đầu tình trạng thiếu xăng, tuy nhiên các cuộc khủng hoảng trước kia chỉ là do hoạt động phân phối không hiệu quả. Nhưng lần này, khi mà người dân phải xếp hàng suốt nhiều ngày mới được đổ xăng, họ mới bắt đầu cảm thấy thực sự lo lắng về tình trạng thiếu dầu.
Khu vực thủ đô Caracas của nước này vẫn nhận được nguồn cung dầu thường xuyên. Viêc duy trì nguồn cung ứng xăng dầu cho thủ đô được xem là yếu tố quan trọng nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình chống Chính phủ, sau nhiều tháng biểu tình bạo động diễn ra.
Những ở những thành phố khác, tiêu biểu như San Cristobal del Tachira, miền Tây Venezuela, tình hình lại rất khác. Bà Korena Amaya, 42 tuổi, cho hay bà đã bỏ ra tới 3 ngày ăn ngủ trên xe hơi của mình cùng với người chị gái để xếp hàng chờ được đổ xăng. Hai chị em nhà Amaya đã đỗ một chiếc xe của họ ngay trước chiếc còn lại, và đặt một chiếc thảm gần xe đầu tiên để ngủ nghỉ.
“Hôm nay là ngày sinh nhật con trai tôi, và hãy xem tôi đang ở đâu này” – bà Korena nói, cho biết thêm rằng bà phải nhờ chị mình giữ hộ chỗ xếp hàng đổ xăng để tranh thủ tới thăm đứa con trai 10 tuổi – “Tôi nhờ một người hàng xóm trông con hộ trong lúc tôi ở đây chờ đổ xăng, nhưng thằng bé đã tự về nhà”.
Chị của bà Korena, bà Ymara, 40 tuổi, thì phàn nàn rằng đây là lần đổ xăng “đắt tiền nhất trong cuộc đời chúng tôi” bởi dù không phải trả tiền đổ xăng nhưng chỉ riêng khoảng thời gian chờ đợi 3 ngày, không đi làm cũng đã là một cái giá quá đắt với họ.
Vào năm 1989, các cuộc biểu tình bạo động quy mô lớn đã bắt đầu diễn ra tại Caracas sau khi Chính phủ của Tổng thống lúc bấy giờ là ông Carlos Andres Perez tuyên bố ngừng chương trình trợ giá xăng – vốn giúp giá xăng luôn ở dưới mức giá thị trường. Kể từ đó, tăng giá xăng dầu luôn là điều cấm kỵ đối với giới chính trị gia ở Venezuela.
30 năm sau, và 5 năm kể từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế sâu rộng xảy ra dưới thời chính quyền Maduro, giá dầu ở Venezuela vẫn khá thấp, nhưng sản lượng lại giảm tới mức thấp chưa từng thấy kể từ những năm 1940. Tháng 4/2019, Venezuela chỉ sản xuất ra 830.000 thùng dầu/ngày, giảm từ mức 1,2 triệu thùng/ngày vào thời điểm đầu năm nay – theo dữ liệu mới từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ.
Người dân xếp hàng dài chờ đổ xăng (Ảnh: AP)
|
Công ty dầu khí quốc gia PDVSA của Venezuela đang chật vật duy trì sản lượng của họ. Phần lớn máy móc của họ đã quá cũ kỹ, lỗi thời trong khi các cơ sở sản xuất không nhận được đủ nguồn đầu vào. Kể từ tháng 3 năm nay, hàng loạt vụ cắt điện đột ngột xảy ra ở nước này cũng chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ.
PDVSA không công khai sản lượng của họ, bởi vậy mà khó có thể nắm được chính xác lượng dầu mà đất nước này sản xuất ra. Tuy nhiên, số lượng chuyến hàng từ một số quốc gia đồng minh của Venezuela như Nga đã tăng trong năm nay, điều này có nghĩa rằng công ty dầu khí trên đang bù lại khoảng trống cung ứng của họ bằng nguồn cung từ nước ngoài.
Chính phủ của ông Maduro nói rằng cuộc khủng hoảng sản lượng dầu mỏ hiện nay xảy ra là do hoạt động tham nhũng của các nhà quản lý trước đây cùng các lệnh trừng phạt ngày càng hà khắc của nước Mỹ. Kể từ khi Mỹ áp lệnh trừng phạt nhằm vào PDVSA hồi tháng 1/019, công ty này đã không thể tiếp cận thị trường dầu quốc tế - nơi mà họ mua các thành phần cần thiết để tinh chế dầu thô thành xăng.
Phía chính quyền Venezuela từng tuyên bố rằng họ có ý định coi các lệnh trừng phạt của Mỹ là hành động vi phạm nhân quyền, và rằng tất cả những viện phép đe dọa đơn phương mà Mỹ áp đặt với Venezuela đang gây ra vấn đề sức khỏe thực sự đối với người dân Venezuela.
Nhưng phe đối lập ở nước này lại cho rằng, viêc thiếu nguồn cung dầu là bằng chứng cho thấy chính quyền Maduro không đủ sức vận hành đất nước một cách bền vững. Những kẻ này thậm chí còn khuấy động chiến dịch chống lại chính quyền trên mạng xã hội.
Thiếu nguồn cung dầu cũng đang làm phức tạp thêm tình trạng bất ổn an ninh lương thực đang hiện hữu ở Venezuela. Quốc gia Nam Mỹ không hề có hệ thống đường sắt, đa phần các thành phố lớn nhất của họ nằm cách xa đường bờ biển. Bởi vậy nếu thiếu xăng, lương thực không thể được phân phối tới các thành phố. Ngày 20/5 vừa qua, Liên hiệp các hộ Chăn nuôi gia súc Venezuela cũng kêu gọi Chính phủ cung cấp xăng cho họ, bởi nếu không có xăng, các thành viên của Liên hiệp không thể phân phối gia súc trên phạm vi toàn quốc.