"Skål!" - tiếng hô vang cùng động tác chèo thuyền Viking của các cầu thủ Na Uy tại World Cup 2026 - đã trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng của giải đấu. Trên khán đài, hàng chục nghìn cổ động viên đồng loạt đưa hai tay ra trước, mô phỏng những nhịp chèo dứt khoát như đang cùng lướt qua sóng biển Bắc.
Đối với khán giả quốc tế, đây đơn thuần là màn ăn mừng độc đáo. Nhưng với người Na Uy, đó là cách họ kể câu chuyện về chính mình: tinh thần đồng đội, khả năng thích nghi và ý chí cùng nhau vượt qua vùng biển dữ.
Nếu chỉ nhìn vào bản đồ, Na Uy không có nhiều lợi thế. Diện tích hơn 385.000 km² nhưng dân số chỉ vỏn vẹn 5,6 triệu người, phần lớn lãnh thổ là núi non, sông băng và vịnh hẹp với mùa đông chìm trong bóng tối. Thế nhưng, quốc gia nhỏ bé này nhiều năm liền nằm trong nhóm có chỉ số phát triển con người (HDI) và thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới.
Điều gì đã giúp Na Uy làm được điều đó? Câu trả lời nằm ở cách họ tư duy và quản trị con người.
Na Uy không giàu nhờ may mắn
Cuối những năm 1960, việc phát hiện các mỏ dầu và khí đốt khổng lồ dưới đáy Biển Bắc đã mở ra bước ngoặt lịch sử cho Na Uy, biến một nền kinh tế chủ yếu dựa vào đánh bắt thủy sản và vận tải biển trở thành một trong những nhà xuất khẩu năng lượng lớn nhất thế giới.
Tuy nhiên, lịch sử kinh tế toàn cầu chứng minh tài nguyên không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự thịnh vượng. Nhiều quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ khổng lồ đã rơi vào "lời nguyền tài nguyên" – khiến nền kinh tế bị phụ thuộc, các ngành sản xuất khác suy yếu, khoảng cách giàu nghèo gia tăng và ngân sách quốc gia bấp bênh theo giá năng lượng.
Na Uy nhận thức rất sớm về nguy cơ đó. Giới hoạch định chính sách ở Oslo đã thống nhất một nguyên tắc cốt lõi: dầu mỏ không thuộc về chính phủ đương nhiệm, cũng không chỉ thuộc về thế hệ hiện tại. Đó là tài sản của toàn dân, bao gồm cả những công dân chưa sinh ra.
Triết lý ấy là nền móng cho quyết định sáng suốt nhất lịch sử kinh tế hiện đại: thành lập Quỹ Hưu trí Chính phủ Toàn cầu (Quỹ dầu mỏ Na Uy). Thay vì đưa nguồn thu dầu khí vào chi tiêu ngân sách, Na Uy lựa chọn đem đầu tư ra nước ngoài, nắm giữ cổ phần tại hàng nghìn doanh nghiệp công nghệ, dược phẩm và bất động sản toàn cầu.
Theo Ngân hàng Trung ương Na Uy, quỹ này hiện có quy mô hàng nghìn tỷ USD. Điều đặc biệt là Chính phủ chỉ được phép sử dụng một tỷ lệ nhỏ lợi nhuận hằng năm để bổ sung ngân sách, phần vốn gốc được giữ nguyên để tiếp tục sinh lời cho thế hệ mai sau. Nói cách khác, người Na Uy không tiêu tiền dầu mỏ; họ tiêu lợi nhuận sinh ra từ việc đầu tư tiền dầu mỏ.
Nhờ vậy, nền kinh tế Na Uy luôn vững vàng trước các cú sốc giảm giá dầu thế giới, duy trì nguồn lực ổn định để đầu tư vào giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Quỹ đầu tư này còn áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức nghiêm ngặt, sẵn sàng loại bỏ các doanh nghiệp vi phạm môi trường, nhân quyền hay tham nhũng. Điều khiến Na Uy trở thành hình mẫu không nằm ở việc có bao nhiêu tài nguyên dưới lòng đất, mà ở tầm nhìn quản lý kéo dài hàng chục năm.
Sự giàu có lớn nhất nằm ở con người
Dầu mỏ có thể tạo ra của cải, nhưng không thể tự tạo ra một xã hội mà ở đó người dân sẵn sàng đóng thuế cao, tin tưởng chính quyền và sống hạnh phúc. Tài sản quý giá nhất của Na Uy là một khái niệm vô hình: Niềm tin.
Trong các cuộc khảo sát của OECD hay World Values Survey, Na Uy luôn dẫn đầu thế giới về mức độ tin cậy xã hội. Người dân tin tưởng lẫn nhau và đặt niềm tin tuyệt đối vào hệ thống cơ quan công quyền. "Vốn xã hội" này giúp giảm thiểu chi phí giám sát, cắt giảm thủ tục hành chính và tối ưu hóa vận hành doanh nghiệp.
Chính niềm tin đã khiến người Na Uy chấp nhận mức thuế thuộc nhóm cao nhất châu Âu mà không oán thán. Họ biết rõ tiền thuế của mình được chuyển hóa thành một hệ thống giáo dục công miễn phí từ phổ thông đến đại học, hệ thống y tế toàn diện và mạng lưới phúc lợi bao phủ trọn đời con người. Ở Na Uy, thuế được nhìn nhận như một khoản đầu tư cho cộng đồng thay vì nghĩa vụ tài chính.
Sự giàu có ở đất nước này cũng hiếm khi được thể hiện bằng sự xa hoa. Du khách đến đây thường bất ngờ khi thấy các bộ trưởng tự lái xe đi làm, nghị sĩ đi tàu điện và các tỷ phú ăn mặc giản dị. Văn hóa này chịu ảnh hưởng sâu sắc từ hai khái niệm:
Luật Jante (Janteloven): Bộ quy tắc văn hóa không chính thức nhấn mạnh sự khiêm tốn, không đề cao cái tôi quá mức và coi trọng tập thể hơn cá nhân.
Dugnad: Truyền thống tự nguyện cùng nhau làm việc công ích, từ dọn dẹp khu phố đến sửa sang trường học mà không đòi hỏi thù lao.
Bên cạnh đó, triết lý sống gần gũi với thiên nhiên (Friluftsliv) và sự cân bằng giữa công việc - cuộc sống cũng định hình nên năng suất lao động đáng nể của Na Uy. Theo số liệu của OECD, số giờ làm việc trung bình của người Na Uy thấp hơn nhiều so với các nền kinh tế phát triển khác, nhưng năng suất lại luôn thuộc nhóm dẫn đầu. Trong doanh nghiệp, khoảng cách giữa sếp và nhân viên cực kỳ thấp, văn hóa tranh luận phẳng được khuyến khích để tìm kiếm sự đồng thuận. Con người cảm thấy được tôn trọng, và đó mới là nguồn tài nguyên tối thượng.
Từ những con thuyền cổ đến quốc gia nghĩ cho tương lai
Người Na Uy không ca ngợi tổ tiên Viking như những chiến binh hung hãn. Trong sách giáo khoa và bảo tàng, họ nhìn nhận Viking là những nhà hàng hải, thương nhân và thám hiểm kiên cường biết thích nghi với nghịch cảnh. Giá trị cốt lõi được kế thừa là tinh thần khám phá và khả năng hợp tác.
Màn ăn mừng "chèo thuyền Viking" tại World Cup 2026 chính là biểu tượng của tinh thần đó: một tập thể chỉ có thể vượt biển lớn nếu tất cả cùng chèo chung một nhịp. Ở một quốc gia chỉ hơn 5,5 triệu dân, không cá nhân nào có thể thành công nếu tách rời cộng đồng.
Na Uy là một trong số ít quốc gia luôn đặt câu hỏi: Quyết định hôm nay sẽ ảnh hưởng thế nào đến thế hệ sau? Tư duy dài hạn này hiện diện trong mọi chính sách hậu dầu mỏ, từ việc đầu tư mạnh mẽ vào năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí nhà kính cho đến việc chuẩn bị một nền kinh tế tri thức bền vững.
Tất nhiên, Na Uy không phải là một thiên đường hoàn hảo không có tì vết. Họ vẫn phải đối mặt với áp lực chi phí sinh hoạt đắt đỏ, tốc độ già hóa dân số nhanh, bài toán hội nhập người nhập cư và thách thức duy trì hệ thống phúc lợi khi thế giới chuyển dịch năng lượng. Nhưng chính tinh thần thẳng thắn nhìn nhận và sẵn sàng điều chỉnh đã giữ cho quốc gia này sự ổn định suốt nhiều thập kỷ.
Giải đấu rồi sẽ qua đi, nhưng điều đọng lại là câu chuyện về một quốc gia đã chinh phục thế giới không bằng vũ lực, mà bằng các chỉ số về chất lượng sống, sự minh bạch và phát triển bền vững. Mỗi nhịp chèo trên sân cỏ của đội tuyển Na Uy là một lời nhắc nhở: Sức mạnh của một quốc gia không nằm ở quy mô diện tích hay trữ lượng tài nguyên, mà ở khả năng để hàng triệu con người cùng tin vào một giá trị chung và cùng kiên trì chèo một con thuyền qua nhiều thế hệ.