Ba tháng trước khi một dòng nước khổng lồ cuốn theo bùn đất và đá lao xuống một thung lũng ở Himalaya, khu vực giáp biên giới Nepal - Trung Quốc, khiến hàng trăm người thiệt mạng, các chuyên gia và quan chức hai nước đã gặp nhau tại Kathmandu để bàn về nguy cơ xảy ra những thảm họa tương tự.
Tại cuộc họp diễn ra ngày 27/5 ở thủ đô Nepal, 10 quan chức nước này cùng khoảng một chục đại diện phía Trung Quốc, trong đó có các quan chức đến từ khu vực Tây Tạng - nơi thảm họa sau đó xảy ra - đã thảo luận việc tăng cường phối hợp giám sát và ứng phó với lũ lụt, thời tiết cực đoan và các hiểm họa liên quan đến sông băng. Nội dung này được thể hiện trong chương trình nghị sự do phía Nepal chuẩn bị và Reuters tiếp cận.
Các bên khi đó đề xuất nhiều biện pháp giảm thiểu rủi ro, trong đó có việc lập danh mục các hồ băng và xây dựng bản đồ những khu vực có nguy cơ thiên tai.
Tuy nhiên, hai quan chức Nepal nói với Reuters rằng sau cuộc họp, họ vẫn không nhận được lượng thông tin mong muốn từ phía Trung Quốc về những rủi ro liên quan đến sông băng và mực nước. Theo họ, việc chia sẻ dữ liệu còn hạn chế có thể khiến Nepal gặp khó khăn trong việc phát hiện sớm và chuẩn bị cho những thảm họa lớn.
“Điều chúng tôi thực sự muốn từ phía họ, và vẫn mong muốn có được, là nếu xuất hiện những chuyển động bất thường của sông băng hoặc khu vực xung quanh, chúng tôi cần được biết sớm hơn một chút”, ông Sauhardra Joshi, chuyên gia thủy văn thuộc Bộ phận Dự báo Lũ lụt Nepal và là người tham dự cuộc họp tháng 5, nói.
Trung Quốc nói dữ liệu được chia sẻ "kịp thời"
Không có quan chức hay chuyên gia nào đổ lỗi cho Nepal hoặc Trung Quốc về thảm họa thiên nhiên này. Nepal ước tính chi phí phục hồi sau thảm họa có thể tương đương khoảng 1/10 sản lượng kinh tế hàng năm của nước này. Giới chức Nepal cho biết ưu tiên hiện nay là tiếp tục tăng cường hợp tác với Trung Quốc.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về cuộc họp tháng 5 cũng như đề nghị của Nepal liên quan đến việc chia sẻ thêm dữ liệu.
Tại cuộc họp, các quan chức Trung Quốc cho biết họ không có thẩm quyền ký thỏa thuận đáp ứng những đề nghị của Nepal và đề nghị hai bên tiếp tục thảo luận, ông Binod Parajuli, một chuyên gia thủy văn khác của chính phủ Nepal, cho biết.
Những chi tiết về cuộc họp cũng như các đề xuất của Nepal nhằm mở rộng hợp tác giám sát các sông băng có thể đe dọa cộng đồng ở cả hai bên biên giới trước đó chưa được công bố.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Nepal hôm 29/8 đăng tuyên bố trên X, cho biết Bắc Kinh và Kathmandu vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ về vấn đề này. Cơ quan này nói hai bên đã đạt được “những tiến triển đáng kể” tại cuộc họp hồi tháng 5 trong việc thúc đẩy chia sẻ thông tin thiên tai xuyên biên giới.
Giới chức Nepal cho biết nước này cũng từng nêu những lo ngại tương tự vào năm ngoái. Tuy nhiên, các chuyên gia và quan chức cảnh báo rằng tiến độ hợp tác mà họ cho là chậm chạp không phải yếu tố đáng kể dẫn tới thảm họa mới nhất.
Trong thảm họa lần này, một vụ sập sông băng đã kích hoạt trận lở bùn khổng lồ, khiến gần 800 người ở Nepal và Trung Quốc thiệt mạng và hơn 3.000 người mất tích, theo số liệu mới nhất.
Trước những chỉ trích trên mạng xã hội Nepal cho rằng Trung Quốc đã không đưa ra cảnh báo đầy đủ, Đại sứ quán Trung Quốc bác bỏ và cho rằng các nhóm chuyên gia Trung Quốc cũng như quốc tế phải đối mặt với những thách thức rất lớn khi giám sát hiểm họa tại khu vực Himalaya hẻo lánh.
Đại sứ quán khẳng định các nhóm chuyên gia Trung Quốc đã chia sẻ những thông tin quan trọng với Nepal “một cách kịp thời”.
Tại cuộc họp năm ngoái, Nepal từng cảnh báo về một trận lũ xảy ra tại chính khu vực này. Trận lũ bắt nguồn từ việc nước bất ngờ thoát ra khỏi một hồ băng ở Tây Tạng, khiến ít nhất 9 người tại Nepal thiệt mạng và hơn một chục người mất tích.
“Khi phía Trung Quốc nhận thấy dự báo có mưa lớn tại khu vực Tây Tạng, họ cung cấp cho chúng tôi những dự báo và số liệu quan trắc đó”, ông Parajuli nói. “Nhưng không phải dữ liệu về tuyết lở, mực nước, sạt lở đất hay các hiện tượng cực đoan.”
Theo ông Parajuli, Trung Quốc mới bắt đầu chia sẻ dự báo mưa lớn ở Tây Tạng qua ứng dụng WeChat và email khoảng một tháng trước.
12 ngày trước thảm họa
Mười hai ngày trước khi thảm họa xảy ra, Trung tâm Khí tượng Thế giới của Trung Quốc gửi email cho các quan chức Nepal, trong đó dự báo một vùng áp thấp gió mùa sẽ ảnh hưởng khu vực từ ngày 14 đến 19/8.
“Lượng mưa được dự báo sẽ gia tăng trên phần lớn lãnh thổ Nepal, và chúng tôi muốn lưu ý các bạn về khả năng xuất hiện những hiểm họa thứ cấp và liên hoàn, bao gồm nhưng không giới hạn ở sạt lở đất và lũ quét”, phía Trung Quốc cảnh báo.
Đại sứ quán Trung Quốc cho biết nước này cũng đang chia sẻ thông tin, trong đó có dữ liệu giám sát một hồ nước hình thành do đất đá chắn dòng sau thảm họa tuần trước.
Tranh luận về việc chia sẻ dữ liệu cho thấy mức độ phức tạp của công tác giám sát, dự báo và cảnh báo sớm tại một khu vực mà các đối thủ địa chính trị trong khu vực, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ, kiểm soát những vùng núi hẻo lánh chứa lượng băng tuyết khổng lồ phía trên các đồng bằng Nam Á đông dân.
Thảm họa hôm 26/8 bắt nguồn từ một vụ sập sông băng tại khu vực tương đối ít được giám sát. Theo ông Austin Lord, nhà nhân học môi trường và thành viên cấp cao tại Viện Stimson ở Washington, việc thiếu hợp tác song phương không phải yếu tố đáng kể ảnh hưởng đến khả năng ứng phó của Nepal.
“Điều đó không có nghĩa là có thể bỏ qua thực tế rằng chúng ta chưa có một hệ thống được xây dựng và vận hành rõ ràng. Sự trao đổi giữa Nepal và Trung Quốc vẫn rất hạn chế”, ông Lord nói. Ông thuộc nhóm đang hỗ trợ chính phủ Nepal về quản lý rủi ro thiên tai và khí hậu.
“Nhìn chung, các nhà khoa học Trung Quốc có năng lực và nguồn lực giám sát lớn hơn rất nhiều so với phía Nepal.”
Khoảng thời gian dòng nước lũ cần để từ khu vực thảm họa tiến xuống Nepal cho thấy giá trị của hệ thống cảnh báo sớm, ông Parajuli nhận định.
Khoảng 8h32 sáng 26/8 theo giờ Nepal, dòng nước lũ dữ dội tràn qua một cửa khẩu ở Tây Tạng khi người dân tìm cách chạy thoát. Hình ảnh từ camera giám sát ghi lại khoảnh khắc này sau đó trở thành một trong những hình ảnh ám ảnh nhất của thảm họa.
Hai mươi sáu phút sau, ông Parajuli nhận được cuộc gọi từ người đứng đầu Cơ quan Giảm nhẹ và Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal, thông báo về trận lũ trên sông Trishuli. Nhóm của ông phát hiện một trạm quan trắc ở khu vực biên giới đã ngừng truyền dữ liệu từ 8h40.
“Chúng tôi cũng cố liên lạc với các trạm ở hạ lưu, nhưng những trạm đó cũng không thể gửi dữ liệu”, ông nói. Điều này khiến nhóm nghi ngờ các thiết bị quan trắc đã bị dòng nước cuốn trôi.
Sau khi liên hệ với chính quyền địa phương Nepal để xác nhận tình trạng lũ lụt, nhóm của ông Parajuli phát cảnh báo công khai tới người dùng điện thoại di động lúc 9h13.
Theo đánh giá của chính phủ Nepal, ít nhất 4 trạm quan trắc đã bị phá hủy trong trận lũ. Dòng nước hung dữ đã di chuyển 168 km về phía hạ lưu từ biên giới Nepal - Trung Quốc, cuốn theo khoảng 57,4 triệu m³ nước, cao hơn hơn 50% so với mức thông thường.
“Dòng bùn khổng lồ đổ thẳng về phía chúng tôi”
Dòng nước lũ dâng cao, cuốn theo những tảng đá khổng lồ và kéo theo nhiều công trình vào dòng chảy, đã làm hư hại 19 cây cầu và khoảng 40 km đường cao tốc. Theo Viện Stimson, thảm họa cũng làm mất hơn 10% công suất phát điện của Nepal.
“Đó không phải là nước. Đó là một dòng bùn khổng lồ đổ thẳng về phía chúng tôi”, ông Keshav Prasad Baral, người dân làng Tupche, cách biên giới khoảng 25 km về phía hạ lưu, kể lại. “Tôi cố nắm lấy tay vợ, nhưng bà ấy đã bị dòng bùn cuốn đi.”
Theo những đánh giá ban đầu của chính quyền Nepal, khi một phần sông băng vỡ ra và lao xuống đáy thung lũng cách đó hàng trăm mét, nó đã giải phóng một lượng nước khổng lồ với tốc độ cao, tạo ra trận lũ quét dữ dội.
Khu vực Hindu Kush Himalaya, trải dài từ Afghanistan đến Myanmar, là nơi sinh sống của hàng trăm triệu người và sở hữu lượng băng lớn nhất thế giới bên ngoài hai cực. Khu vực này có hơn 63.700 sông băng, bao phủ gần 56.000 km² - diện tích tương đương Croatia - và chứa tới 5.700 km³ băng.
Để so sánh, khối sông băng gây ra thảm họa mới nhất được ước tính chứa khoảng 5 triệu m³ băng và đá, theo ông Basanta Raj Adhikari, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thiên tai thuộc Đại học Tribhuvan ở Nepal.
Biến đổi khí hậu đang khiến tốc độ tan băng gia tăng khi lớp tuyết phủ suy giảm và lượng tuyết rơi trở nên thất thường hơn, theo một nghiên cứu năm 2023 của Trung tâm Quốc tế về Phát triển Núi tích hợp.
Trung tâm cảnh báo những thay đổi này sẽ làm tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất, trong khi các cộng đồng miền núi còn phải đối mặt với những hiểm họa khác như bồi lắng và xói mòn.
Một số hệ thống sông lớn của Nepal bắt nguồn từ Tây Tạng, sau đó chảy qua một trong những khu vực có hoạt động địa chấn mạnh và nguy cơ lũ lụt cao nhất thế giới.
Ông Parajuli cho biết chính quyền Nepal sẽ tìm cách phối hợp với Trung Quốc để nghiên cứu và xây dựng các hệ thống giám sát tuyết lở cũng như việc nước thoát ra khỏi các hồ băng - những nguy cơ lớn đối với các cộng đồng miền núi.
Bộ phận của ông cũng sẽ đề xuất một thỏa thuận chia sẻ dữ liệu với Trung Quốc, tương tự cơ chế mà Nepal đang áp dụng với nước láng giềng Ấn Độ. Theo đó, hai bên sẽ trao đổi thông tin thường xuyên hơn về lượng mưa và mực nước sông, thay vì chỉ chia sẻ các dự báo mưa lớn.
Nepal muốn nhận dữ liệu với tần suất 10 phút/lần để “chúng tôi có thể cảnh báo người dân, cứu người dân”, ông Parajuli nói.
“Mục tiêu chính của chúng tôi là không được bỏ lỡ bất kỳ thảm họa nào trong tương lai.”
Theo Reuters