Khi tiếng trống khai trường rộn rã vang lên trên khắp mọi miền Tổ quốc, mở ra chặng đường mới cho hàng triệu học sinh, sinh viên và thầy cô giáo, ngành Giáo dục cũng đứng trước một thời điểm bước ngoặt mang tính lịch sử.
Trong phát biểu chỉ đạo quan trọng tại lễ khai giảng năm học mới, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh một tư tưởng cốt lõi: Giáo dục và đào tạo phải đi trước một bước, thực sự trở thành nền tảng vững chắc và động lực then chốt cho sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, để "đi trước một bước", bài toán then chốt và cấp bách nhất hiện nay chính là phải chuyển mạnh từ tư duy "dạy những gì mình có" sang "dạy những gì người học và đất nước cần". Đây chính là “mệnh lệnh năm học mới”, một bài toán chiến lược đòi hỏi toàn hệ thống phải hành động quyết liệt, bứt phá từ nhận thức đến thực tiễn.
Một quốc gia muốn vươn mình, muốn bứt phá khỏi bẫy thu nhập trung bình và đứng vào hàng ngũ các nước phát triển thì không thể tiếp tục vận hành nền giáo dục theo kiểu đóng khung trong vốn có.
Trong thời đại kinh tế tri thức, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và công nghệ số, giáo dục phải đóng vai trò mở đường. Nếu giáo dục chỉ loay hoay với nguồn lực, kiến thức có sẵn mà chậm chuyển biến theo thời đại, nguồn nhân lực tạo ra sẽ mau chóng lạc hậu.
Tư duy "dạy cái cần" thay vì "dạy cái có" chính là chìa khóa để giáo dục chủ động dự báo, đón đầu xu thế phát triển của khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội, qua đó chuẩn bị cho đất nước những thế hệ công dân có đầy đủ bản lĩnh, tri thức và năng lực thích ứng với những biến động chưa từng có.
Nhìn lại nhiều thập kỷ qua, nền giáo dục của chúng ta ít nhiều chịu ảnh hưởng bởi tư duy cung cấp sẵn, một lối đi an toàn nhưng thiếu tính đột phá. Nhà trường có sẵn khung chương trình gì thì giảng dạy cái đó, thầy cô tích lũy được kỹ năng gì thì truyền thụ kỹ năng đó, bất chấp việc những kiến thức ấy có thể đã trở nên xơ cứng, thậm chí không còn phù hợp với đà phát triển của thế giới.
Tư duy này vô hình trung biến học đường thành nơi trả bài hơn là nơi sáng tạo, biến người học thành những cỗ máy thụ động tiếp nhận tri thức cũ. Mệnh lệnh của năm học mới đòi hỏi nhà trường phải dũng cảm đập tan bức tường ngăn cách với thực tiễn, mở rộng cửa để lắng nghe hơi thở của nền kinh tế, nhu cầu thực sự của thị trường lao động và chiến lược phát triển dài hạn của quốc gia.
Dạy những gì đất nước cần, trước hết là tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Đất nước không thể cất cánh nếu thiếu đi lực lượng lao động nắm giữ công nghệ lõi và tư duy quản trị hiện đại. Mặt khác, dạy những gì người học cần chính là trang bị cho các em tư duy phản biện, kỹ năng tự học, năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng linh hoạt. Trong một thế giới mà tri thức tăng lên theo từng ngày, việc trang bị cho học sinh "cần câu" tư duy quan trọng hơn rất nhiều so với việc trao cho các em những "con cá" kiến thức thuần túy.
Từ sự chuyển dịch tư duy cốt lõi "từ cái có sang cái cần", ngành Giáo dục bắt buộc phải thực hiện hai sự chuyển đổi căn bản khác. Đó là chuyển từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực; từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh.
Khi mục tiêu dạy học đã thay đổi, thước đo giáo dục không thể tiếp tục bám chấp vào những con số khô khan hay căn bệnh thành tích kéo dài. Điểm số chỉ là kết quả phản ánh một thời điểm, trong khi năng lực giải quyết vấn đề, tinh thần tự học, cùng một tâm hồn giàu tình yêu quê hương, đất nước mới là hành trang đi cùng các em suốt cuộc đời. Đánh giá sự tiến bộ thực chất là trân trọng từng bước trưởng thành của từng học sinh, giúp các em giải phóng tiềm năng và tìm thấy hạnh phúc trong học tập.
Để hiện thực hóa chuyển dịch mang tính chiến lược này, vai trò của người thầy giữ vị trí quyết định. Đúng như Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh, "Muốn có con người giỏi, phải có thầy giáo tốt". Khi chuyển từ "dạy cái có" sang "dạy cái cần", người thầy không thể tiếp tục giảng dạy theo lối mòn thói quen. Người thầy hôm nay phải chủ động nâng cấp chính mình, tự học, tự đổi mới phương pháp, tiệm cận công nghệ hiện đại để trở thành người đồng hành, người dẫn đường và khai mở tiềm năng cho học trò. Ở chiều ngược lại, xã hội và Nhà nước cũng cần có chính sách đãi ngộ tương xứng, tôn vinh và tạo điều kiện thuận lợi nhất để đội ngũ nhà giáo yên tâm cống hiến, giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người.
“Mệnh lệnh năm học mới” đã được phát ra rõ ràng và đĩnh đạc. Đổi mới giáo dục chưa bao giờ là con đường dễ dàng, bởi nó đòi hỏi sự dũng cảm từ bỏ những thói quen cũ, chấp nhận thử thách để hướng tới những giá trị thực chất. Bước vào năm học mới, với tinh thần "chuyển từ dạy cái có sang dạy cái cần", chúng ta tin tưởng rằng từng nhà trường, từng lớp học và từng thầy cô giáo sẽ biến chỉ đạo sâu sắc của Thủ tướng thành những hành động cụ thể mỗi ngày, tạo nên đòn bẩy vững chắc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
