Nữ Anh hùng hơn nửa thế kỷ gắn bó với phòng thí nghiệm, vaccine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – GS.TS.TTND Huỳnh Thị Phương Liên có 54 năm gắn bó với phòng thí nghiệm, nghiên cứu về virus, vaccine, trong đó có vaccine đã được xuất khẩu. Bà vừa được trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động.
Ngày 19/01/2021, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương - đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho GS.TS.TTND Huỳnh Thị Phương Liên.
Ngày 19/01/2021, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương - đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho GS.TS.TTND Huỳnh Thị Phương Liên.

“Làm vaccine” giữa bom rơi đạn nổ

Ở tuổi 81, trong căn phòng bộn bề tài liệu tại Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư. GS.TS.TTND Huỳnh Thị Phương Liên - Chuyên gia cao cấp Công ty TNHH Một thành viên Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH), Bộ Y tế - vẫn miệt mài nghiên cứu, ghi chép tư liệu vào cuốn sổ của riêng mình. Chiếc kính lúp luôn bên bà vì chữ nào nhỏ quá thì phải dùng đến nó nhìn mới thật rõ.

Bà chia sẻ, bà bén duyên với ngành y, vaccine là bởi ngày từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp, những lần chứng kiến mẹ mình là y tá nửa đêm trời tối như mực vẫn bật dậy khi có ca cấp cứu đã thôi thúc con lớn lên phải học ngành y.

Năm cuối Đại học Y Hà Nội, bà được phân công vào Khoa Vi sinh, rồi xung phong đi B. Sau tốt nghiệp vài tháng, được đào tạo, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine tại Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, bà khoác ba lô vào chiến trường với nhiệm vụ nặng nề mà Đảng giao phó: “Phải sản xuất thành công 3 loại vaccine tả, thương hàn, đậu mùa” nhằm ngăn chặn chiến tranh sinh học.

Thời điểm đó, khó khăn, thử thách lớn nhất là sự thiếu thốn về nguyên liệu, cơ sở vật chất, không có phòng thí nghiệm, cuộc sống khắc nghiệt, đói ăn và những cơn sốt rét,…

Đồ đạc phục vụ phòng thí nghiệm chỉ là những chiếc tủ ấm nuôi cấy vi sinh chạy bằng đèn dầu hỏa, phải tự điều chỉnh nhiệt độ vừa đủ để nuôi vi khuẩn. Đạn pháo bay xéo đầu nhưng bà vẫn cùng đồng đội vẫn căng dù, xung quanh bọc nilon để cho ra đời một phòng thí nghiệm giữa rừng…

Khó khăn bộn bề, ban ngày sợ bị địch phát hiện vì có khói, ban đêm thì thận trọng với lửa. Sau nhiều nỗ lực, vaccine tả, thương hàn, đậu mùa cũng ra đời, được đóng ống, dán nhãn kiểm định chất lượng cung cấp cho bà con vùng giáp ranh giữa địch và ta ở khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Sáu năm ở chiến trường đã vắt kiệt sức lực của cô gái tuổi đôi mươi. Rời chiến trường ra Bắc điều trị, bà Liên khi đó chỉ có 31kg. Nhắc lại chuyện này bà xúc động trên hàng mi sau những nếp nhăn là những giọt lệ: “Dù sao thì tôi vẫn còn may mắn vì bao nhiêu đồng chí đồng đội đã ngã xuống khi vẫn đang tuổi thanh xuân”.

Kỳ tích…

Năm 1974, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam cử đoàn đi thực tập sinh khoa học ở CHDC Đức, bà Liên là 1 trong 5 người được chọn. Suốt 25 năm sau đó, bà gắn bó với phòng thí nghiệm để nghiên cứu về virus viêm não Nhật Bản, sốt xuất huyết, sởi, rubella, cúm.v

GS.TS.TTND Huỳnh Thị Phương Liên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất ra vắc xin phòng bệnh tả, thương hàn, đậu mùa, viêm não Nhật Bản,...

GS.TS.TTND Huỳnh Thị Phương Liên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất ra vắc xin phòng bệnh tả, thương hàn, đậu mùa, viêm não Nhật Bản,...

Kể lại loại vaccine phòng chống viêm não Nhật Bản - sản phẩm gắn với tên tuổi của mình, bà Liên cho biết, năm 1989, tỷ lệ viêm não Nhật Bản tại Việt Nam đang ở mức cao, WHO tới khảo sát tại vùng Gia Lương, Thuận Thành (Bắc Ninh) và để Việt Nam nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine viêm não Nhật Bản. GS. Huỳnh Thị Phương Liên lại được chọn cùng một đồng nghiệp sang Nhật tiếp nhận công nghệ.

“Các đoàn khác học chuyển giao từ 4 - 6 tháng, còn chúng tôi chỉ có 3 tuần. Thời gian quá ngắn khiến phía Nhật không đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả” - bà Liên nhớ lại.

Nhưng với kinh nghiệm cùng việc tỉ mỉ ghi chép, bà không bỏ lỡ bất kỳ hướng dẫn nào của chuyên gia Nhật. Từ lượng dung dịch, số giờ, số phút, đến chu trình,… đều nằm gọn trong cuốn số nhỏ được bà giữ như báu vật.

Trở về sau thời gian ngắn được tập huấn chuyển giao, bà cùng các đồng nghiệp bắt tay ngay vào công việc và sản xuất thành công vaccine viêm não Nhật Bản vào năm 1990.

Đến năm 1992, loại vaccine này bắt đầu được thử nghiệm ở trẻ em, đáp ứng miễn dịch 100% so với vaccine của Nhật Bản. “Ban đầu, chính các chuyên gia Nhật Bản còn nghi ngờ, họ sang làm test và sau đó buộc phải công nhận kết quả” - bà Liên cho biết.

Năm 1997, vaccine viêm não Nhật Bản được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng, góp phần giúp Việt Nam đẩy lùi bệnh viêm não Nhật Bản, giảm tỷ lệ mắc xuống chỉ còn 5 - 10%. Sau này, hơn 5 triệu liều vaccine được xuất khẩu sang Ấn Độ.

Tuy nhiên, đến năm 2005, WHO khuyến cáo sẽ từng bước thay thế vaccine viêm não Nhật Bản có nguồn gốc từ tế bào do vaccine này có nguồn gốc não chuột gây ra bệnh viêm não tủy rải rác cấp tính (ADEM), tỷ lệ khoảng 1/1.000.000.

Vậy là, ở tuổi 66, GS. Liên lại mày mò nghiên cứu sản xuất vaccine viêm não Nhật Bản bất hoạt trên tế bào vero với kinh phí ít ỏi. Sau 5 năm miệt mài nghiên cứu, với sự hỗ trợ của các đồng nghiệp ở Công ty TNHH MTV Vaccine và Sinh phẩm số 1 (Vabiotech), bà đã thành công. Nhờ đó, Việt Nam là nước thứ 4 trên thế giới có được công nghệ này, sau Áo, Nhật Bản và Trung Quốc.

Năm 2020, COVID-19 trở thành dịch bệnh lớn nhất 100 năm qua đã cướp đi sinh mạng hơn 2 triệu người trên thế giới. Để phòng chống, bao nhà khoa học, người tình nguyện cho thử nghiệm vaccin trên cơ thể mình để nhanh có vaccin. Điều ấy càng làm sáng lên cái tình “thương người như thể thương thân” lúc nào cũng là sức mạnh để con người có thứ “vũ khí” chống lại những căn bệnh thế kỷ.