close Đăng nhập

M1 Abrams và T-90: Hai "quái vật" xe tăng chủ lực khác biệt ra sao trên chiến trường hiện đại?

M1 Abrams của Mỹ và T-90 của Nga đều là những xe tăng chủ lực hàng đầu thế giới. Đâu là những khác biệt về hỏa lực, giáp bảo vệ, khả năng cơ động và hiệu quả tác chiến trên chiến trường hiện đại?

Trong khi xe tăng Abrams chú trọng đến khả năng sống sót của kíp lái và hệ thống mạng tiên tiến, thì T-90 lại ưu tiên thiết kế nhỏ gọn, tính cơ động và khả năng bảo vệ nhiều lớp. Ảnh: Getty.
Trong khi xe tăng Abrams chú trọng đến khả năng sống sót của kíp lái và hệ thống mạng tiên tiến, thì T-90 lại ưu tiên thiết kế nhỏ gọn, tính cơ động và khả năng bảo vệ nhiều lớp. Ảnh: Getty.

Hai triết lý hoàn toàn khác biệt

M1 Abrams của Mỹ và T-90 của Nga là hai trong số những xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) nổi tiếng nhất thế giới. Cả hai đều đã trải qua thực chiến, liên tục được nâng cấp và hiện vẫn là xương sống của lực lượng thiết giáp hai nước.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài tương đồng là hai triết lý thiết kế hoàn toàn khác nhau. Thay vì đi theo cùng một hướng phát triển, Mỹ và Nga đã đưa ra những lựa chọn kỹ thuật khác biệt về khả năng bảo vệ kíp lái, tính cơ động, hỏa lực cũng như nhận thức tình huống trên chiến trường. Những quyết định đó vẫn đang ảnh hưởng trực tiếp đến cách hai mẫu xe tăng này thể hiện trong các cuộc xung đột hiện đại.

Abrams được phát triển dựa trên mục tiêu hàng đầu là bảo vệ tối đa kíp chiến đấu trong khi vẫn duy trì hỏa lực áp đảo. Qua nhiều lần nâng cấp, đặc biệt ở biến thể M1A2 SEPv3 mới nhất, dòng xe tăng này được bổ sung hệ thống tác chiến số hóa, cảm biến hiện đại, giáp cải tiến và hệ thống phòng vệ chủ động.

Theo nhà sản xuất General Dynamics Land Systems, phiên bản mới còn được nâng cấp hệ thống phát điện, hệ thống điều khiển hỏa lực cùng tổ hợp phòng vệ chủ động Trophy trên nhiều xe.

Trong khi đó, T-90 có nguồn gốc từ dòng T-72 của Liên Xô và liên tục được cải tiến để phát triển thành phiên bản hiện đại nhất T-90M Proryv. Quá trình hiện đại hóa tập trung vào kính ngắm tiên tiến, giáp phản ứng nổ, các hệ thống chế áp điện tử và điều khiển hỏa lực mới, đồng thời vẫn giữ thiết kế nhỏ gọn vốn là đặc trưng của xe tăng Liên Xô.

Hỏa lực: Cùng mạnh nhưng khác cách tiếp cận

Cả Abrams và T-90 đều được trang bị pháo nòng trơn cỡ 120-125 mm đủ khả năng tiêu diệt xe tăng hiện đại ở khoảng cách xa.

Abrams sử dụng pháo M256 cỡ 120 mm với cơ chế nạp đạn thủ công. Điều này đòi hỏi kíp xe phải có bốn người nhưng đổi lại giúp việc lựa chọn loại đạn linh hoạt hơn và không phụ thuộc vào cơ cấu nạp đạn tự động.

Trong khi đó, T-90 sử dụng pháo 2A46 cỡ 125 mm kết hợp hệ thống nạp đạn tự động, cho phép giảm quân số kíp lái xuống còn ba người. Hệ thống này còn có thể phóng tên lửa chống tăng qua nòng pháo, mở rộng lựa chọn tác chiến trong một số tình huống.

Xét về sức mạnh hỏa lực, cả hai đều đủ khả năng tiêu diệt các mục tiêu bọc thép hiện đại. Vì vậy, khả năng phát hiện mục tiêu, trình độ kíp xe và xác suất bắn trúng ngay phát đầu tiên được đánh giá quan trọng hơn sự khác biệt về cỡ nòng.

Khả năng bảo vệ không chỉ nằm ở lớp giáp

Một trong những khác biệt lớn nhất giữa hai mẫu xe tăng là cách bảo vệ kíp lái.

Abrams bố trí phần lớn cơ số đạn trong khoang riêng biệt được bọc giáp và trang bị các tấm thoát áp. Nếu kho đạn phát nổ sau khi bị xuyên giáp, áp lực sẽ được hướng ra bên ngoài thay vì tràn vào khoang chiến đấu, qua đó tăng đáng kể cơ hội sống sót cho kíp xe.

Trong khi đó, T-90 bố trí đạn trong băng chuyền nạp đạn tự động nằm dưới tháp pháo. Thiết kế này giúp xe có chiều cao thấp hơn và giảm số lượng kíp lái, nhưng từ lâu đã được nhiều chuyên gia quân sự xem là một điểm đánh đổi về khả năng sống sót nếu khoang chiến đấu bị xuyên thủng.

Bên cạnh lớp giáp truyền thống, cả hai đều sử dụng nhiều biện pháp bảo vệ bổ sung.

Các phiên bản Abrams hiện đại ngày càng phổ biến với hệ thống Trophy, có khả năng đánh chặn tên lửa chống tăng và rocket trước khi chúng lao trúng mục tiêu.

Trong khi đó, T-90M kết hợp giáp composite với giáp phản ứng nổ Relikt cùng các hệ thống đối kháng mềm nhằm gây nhiễu quá trình ngắm bắn của đối phương.

Tính cơ động không chỉ phụ thuộc vào tốc độ

Mặc dù Abrams nặng hơn đáng kể so với T-90, hai mẫu xe vẫn đạt tốc độ hành quân trên đường gần tương đương nhau.

Abrams sử dụng động cơ tua-bin khí công suất 1.500 mã lực, đem lại khả năng tăng tốc tốt và tính cơ động cao trên nhiều địa hình.

Tuy nhiên, loại động cơ này tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn đáng kể so với động cơ diesel truyền thống, kéo theo gánh nặng lớn về hậu cần trong các chiến dịch kéo dài.

Ngược lại, T-90 sử dụng động cơ diesel tiết kiệm nhiên liệu hơn, giúp giảm nhu cầu tiếp tế và đơn giản hóa công tác bảo đảm hậu cần.

Khối lượng nhẹ hơn cũng giúp xe thuận lợi khi vận chuyển qua cầu, đường sắt hoặc các hạ tầng có giới hạn tải trọng.

Chiến trường hiện đại đã thay đổi cách nhìn về xe tăng

Các cuộc xung đột gần đây, đặc biệt tại Ukraine, cho thấy không có xe tăng chủ lực nào là bất khả xâm phạm.

Cả Abrams và T-90 đều từng phải đối mặt với nhiều mối đe dọa như UAV cảm tử, tên lửa chống tăng có điều khiển, UAV FPV, pháo binh và bãi mìn.

Những kinh nghiệm này cho thấy khả năng sống sót của xe tăng ngày nay phụ thuộc nhiều hơn vào tác chiến hiệp đồng giữa nhiều lực lượng, bao gồm bộ binh, pháo binh, tác chiến điện tử, trinh sát và phòng không, thay vì chỉ dựa vào bản thân chiếc xe tăng.

Chiến trường cũng chứng minh vai trò ngày càng quan trọng của nhận thức tình huống. Các hệ thống ảnh nhiệt hiện đại, mạng chỉ huy số hóa, khả năng kết nối UAV và chia sẻ dữ liệu mục tiêu theo thời gian thực hiện nay có ảnh hưởng lớn không kém độ dày giáp hay công suất động cơ.

Điểm khác biệt cốt lõi giữa Abrams và T-90

Abrams ưu tiên tối đa việc bảo vệ kíp lái, năng lực tác chiến mạng và khả năng nâng cấp lâu dài, chấp nhận khối lượng lớn hơn cùng yêu cầu hậu cần cao hơn.

Trong khi đó, T-90 tập trung vào thiết kế nhỏ gọn, giảm quân số vận hành, chi phí khai thác thấp và tính cơ động chiến lược, đồng thời liên tục được nâng cấp để thích nghi với các mối đe dọa mới.

Thực tế chiến trường hiện đại cho thấy không thể đánh giá hiệu quả của một xe tăng chỉ thông qua các thông số kỹ thuật. Ngay cả những mẫu xe tăng tiên tiến nhất cũng phát huy sức mạnh tối đa khi hoạt động trong hệ thống tác chiến hiệp đồng với UAV, bộ binh, pháo binh, tác chiến điện tử và mạng lưới chỉ huy - kiểm soát hiện đại.

Xe tăng vẫn là một thành phần quan trọng trên chiến trường, nhưng ngày càng trở thành một mắt xích trong hệ thống tác chiến tổng hợp thay vì đóng vai trò quyết định một cách độc lập.

Theo IE, Defense Blog

Thế giới