close Đăng nhập

Người trẻ ngại kết hôn, sinh con vì… giá bất động sản cao

Lùi ngày cưới, hoãn sinh vì chưa mua được nhà

Khi số tiền để mua một căn hộ chung cư cao gấp nhiều lần tổng thu nhập cả năm, nhiều người trẻ phải lùi kế hoạch kết hôn, sinh con.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

Thu nhập bình quân của người lao động Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 là khoảng 9 triệu đồng/tháng. Trong khi để sở hữu một căn hộ hạng trung rộng 50 m2 tại Hà Nội cần khoảng 3,5 tỷ đồng.

Các nghiên cứu về dân số gần đây cho thấy giá nhà cao, không tương xứng với thu nhập đang tác động lớn đến việc tăng trưởng dân số, biểu hiện qua việc ngại kết hôn, ngại sinh con, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Khi giá nhà trở thành “vé vào cửa” của hôn nhân

Ở tuổi 28, Đào Hùng Minh, nhân viên văn phòng ở Hà Nội, có thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng. Bạn gái của Minh cũng có việc làm. Hai người đã tính đến chuyện cưới nhau nhưng sau nhiều lần tìm nhà, họ quyết định lùi lại vài năm. Nguyên nhân là số tiền tích lũy chưa đủ để mua một căn hộ nhỏ. Nếu vay ngân hàng, khoản tiền phải trả nợ hàng tháng vượt quá khả năng của họ.

Còn Kim Anh là bác sĩ của một bệnh viện tuyến huyện. Chồng cô là thợ điện. Họ đã bước qua cánh cửa hôn nhân 5 năm nhưng chưa dám sinh con, một phần vì chưa có tiền mua căn nhà nhỏ để ổn định chỗ ở và đón người thân đến hỗ trợ chăm con.

Kim Anh biết rõ khi có con sẽ phát sinh nhiều khoản phải chi như bỉm sữa, gửi trẻ, chăm sóc y tế và hàng loạt chi phí khác. Vì thế, kế hoạch sinh con của họ phải gác lại vì chưa có phương án tài chính đủ an toàn.

Hai câu chuyện trên cho thấy một vấn đề hiện hữu: Giá nhà cao đã trở thành một trong những rào cản đối với việc kết hôn và sinh con. Đáng chú ý, đây không còn là câu chuyện riêng của một nhóm người trẻ ở đô thị. Xu hướng giảm sinh đang diễn ra trên phạm vi rộng, cả ở những nơi trước đây có mức sinh cao và những địa bàn đã xuống mức thấp.

vinsmartcity-5.jpg
Giá nhà cao, không tương xứng với thu nhập đang tác động lớn đến việc tăng trưởng dân số. Ảnh: Việt Linh.

Tuổi kết hôn càng muộn, cửa sinh con càng hẹp

Trong báo cáo gửi Chính phủ về tình hình dân số, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết xu hướng mức sinh thấp và xuống rất thấp tập trung ở đô thị và ở đồng bằng sông Cửu Long.

Năm 2023, Đông Nam Bộ - vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước - lại có mức sinh thấp nhất, chỉ 1,47 con/phụ nữ. Đồng bằng sông Cửu Long đứng thứ hai từ dưới lên với 1,61 con/phụ nữ. TP.HCM chỉ 1,32 con/phụ nữ; Bình Dương 1,63 và Long An 1,64.

Ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế), nói Việt Nam đang bước vào một giai đoạn dân số rất khác. Mức sinh giảm từ 2,11 con/phụ nữ năm 2021 xuống 2,01 năm 2022, 1,96 năm 2023, 1,91 năm 2024 và chỉ nhích lên 1,93 năm 2025. Xu hướng giảm sinh đang diễn ra trên phạm vi rộng, cả ở những nơi vốn có mức sinh cao và những địa bàn mức sinh thấp.

Cùng với mức sinh giảm, tuổi kết hôn cũng tăng. Trong 20 năm từ 1999 đến 2019, tuổi kết hôn trung bình lần đầu tăng từ 24,1 lên 25,2 tuổi. Chỉ 4 năm tiếp theo, con số này tăng lên 27,2 tuổi vào năm 2023.

Tuổi kết hôn lần đầu trung bình của nam là 29,3 tuổi, nữ 25,1 tuổi; TP.HCM là địa phương đầu tiên có tuổi kết hôn trung bình lần đầu trên 30 tuổi.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã chỉ ra mối liên hệ này rất rõ: Xu hướng kết hôn muộn, sinh ít con hoặc không sinh con ngày càng phổ biến ở giới trẻ; kết hôn muộn sẽ dẫn đến sinh con muộn, sinh ít con, thậm chí không sinh con, làm mức sinh giảm.

Một người trẻ có thể trì hoãn đám cưới thêm 2-3 năm để ổn định công việc, tích lũy tiền và tìm một nơi ở phù hợp. Nhưng khi thời điểm kết hôn lùi lại, thời điểm sinh con cũng có xu hướng lùi theo. Trong khi khả năng sinh sản, đặc biệt ở phụ nữ, lại không phải biến số có thể kéo dài vô hạn.

untitled.png
Mức sinh ở Việt Nam giảm từ 2,11 con/phụ nữ năm 2021 xuống 1,93 con/phụ nữ vào năm 2025.

Cái giá phải trả khi một thế hệ sinh quá ít

Theo ông Lê Thanh Dũng, Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Năm 2024, cả nước có khoảng 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 13,9% dân số; đến năm 2030, nhóm này được dự báo tăng lên gần 18 triệu người, tương đương khoảng 17% dân số.

Tháng 7/2026, lần đầu tiên, Bộ Y tế đưa vấn đề kết hôn muộn, sinh ít con và không sinh con của giới trẻ vào nhóm thách thức lớn đối với tương lai phát triển bền vững của đất nước khi Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ mức sinh xuống thấp kéo dài.

Trong báo cáo Chính phủ, Bộ Y tế đã bày tỏ sự lo ngại trước những hệ lụy do mức sinh thấp kéo dài: Đẩy nhanh già hóa dân số, gây sức ép ngày càng lớn lên quỹ bảo hiểm xã hội, nguy cơ mất khả năng chi trả bảo hiểm xã hội và hệ thống an sinh; thu hẹp quy mô dân số khi các thế hệ sinh sau không đủ thay thế thế hệ trước, thậm chí có thể dẫn đến tăng trưởng dân số âm sau năm 2054; gia tăng nhu cầu thu hút lao động nhập cư và kéo theo những thách thức về nhà ở, y tế, giáo dục, an sinh và ổn định xã hội.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cũng cảnh báo nếu mức sinh thấp kéo dài, Việt Nam sẽ thiếu hụt lực lượng lao động, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và làm gia tăng tốc độ già hóa dân số.

Một hệ lụy nữa của mức sinh thấp là làm suy giảm quy mô dân số như Nhật Bản, Nga, các nước Bắc Âu hiện nay, dẫn tới dư thừa hạ tầng xã hội đã đầu tư (nhà ở, trường học, cơ sở y tế, giao thông. . .), gây lãng phí xã hội rất lớn.

Đáng lưu ý, đến nay chưa có nước nào thành công trong việc phục hồi mức sinh thấp kéo dài trở lại mức sinh thay thế.

Theo dự báo của Liên Hiệp quốc, khi mức sinh giảm mạnh thì sau năm 2054, dân số Việt Nam sẽ bắt đầu tăng trưởng âm và mức giảm dân số ngày càng lớn. Do mức sinh thấp, lực lượng lao động thiếu hụt tác động đến các chính sách di cư làm tăng các dòng di cư, thu hút lao động nhập cư.

Vì thế, Cục Dân số nhấn mạnh đây là vấn đề đòi hỏi tầm nhìn chiến lược và những chính sách can thiệp kịp thời để chủ động thích ứng với cơ cấu dân số mới, bảo đảm an sinh bền vững cho người cao tuổi.

byt-8012.jpg
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và em bé chào đời lúc giao thừa. Ảnh: Trần Minh

Giá nhà và “bài toán” sinh con

Có một nghịch lý đáng suy nghĩ: Trong khi Việt Nam đang đối mặt với mức sinh giảm cùng những hệ lụy khó đảo ngược, một trong những nguyên nhân góp phần tạo nên thực trạng này lại là áp lực kinh tế đối với các gia đình trẻ, trong đó có chi phí nhà ở.

Điều này được ngành y tế chỉ ra trong báo cáo Chính phủ về thực trạng, xu hướng mức sinh tại Việt Nam: Sức ép kinh tế đối với một gia đình trẻ như chi phí thuê hoặc mua nhà, chi phí nuôi dưỡng và giáo dục con cái từ khi sinh ra đến khi trưởng thành ngày càng cao, khiến nhiều cặp vợ chồng trẻ phải cân nhắc, chọn sinh con muộn, sinh ít con hoặc không sinh con.

Khảo sát của UNFPA cũng cho thấy hơn một nửa số người được hỏi cho biết các yếu tố kinh tế là rào cản chính đối với việc làm cha mẹ, trong đó có chi phí nhà ở và chăm sóc trẻ em. Với người trẻ, nhà ở không chỉ là một tài sản. Đó còn là một phần của “chi phí bước vào đời sống gia đình”.

Khi giá một căn hộ vượt quá xa khả năng tích lũy, người trẻ phải dành nhiều năm để trả nợ hoặc tiếp tục thuê nhà. Khi ấy, quyết định sinh con không chỉ được tính bằng mong muốn làm cha, làm mẹ mà còn bằng những phép tính rất thực tế: Mỗi tháng còn lại bao nhiêu tiền, có đủ trả tiền nhà hay không, có thể chi bao nhiêu cho con; nếu sinh con thì người mẹ có phải tạm dừng công việc, thu nhập gia đình có giảm hay không?

Trong hình dung truyền thống, người trẻ kết hôn, rồi tìm một nơi ở phù hợp, sau đó sinh con. Nhưng với không ít người trẻ hôm nay, trình tự ấy dường như đang đảo ngược: Phải có chỗ ở tương đối ổn định rồi mới dám nghĩ đến chuyện lập gia đình và sinh con.

Bởi vậy, câu chuyện mức sinh thấp không thể chỉ giải thích bằng việc “người trẻ thay đổi lối sống”, thích tự do hay muốn phát triển sự nghiệp.

Báo cáo Triển vọng Dân số Thế giới 2024 cũng nêu rõ nguyện vọng về thu nhập của thanh niên đang ngày càng tăng hoặc ít nhất đạt được một mức sống bằng với gia đình họ, trong khi thu nhập dự kiến của nhóm dân số trẻ này lại ngày càng giảm do những điều kiện bất định, khó khăn và cạnh tranh ngày càng cao trên thị trường lao động, vì vậy, họ sẽ kết hôn muộn hơn, sinh con muộn hơn và sinh ít hơn cho đến khi việc làm và thu nhập đã ổn định.

Như vậy, áp lực nhà ở không phải nguyên nhân duy nhất của mức sinh thấp, nhưng là một trong những rào cản cần được nhìn nhận nghiêm túc. Khi hàng triệu quyết định cá nhân cùng dịch chuyển theo một hướng, tác động ấy sẽ trở thành vấn đề dân số.

Và từ đây, bài toán không chỉ là làm thế nào để người trẻ muốn sinh con, mà còn là làm thế nào để họ đủ khả năng sinh và nuôi con.

Trong bài viết tiếp theo, VietTimes sẽ đề cập đến việc nhà ở đã được đưa vào Luật Dân số như một công cụ hỗ trợ người dân sinh và nuôi con. Nhưng nếu giá nhà vẫn vượt quá xa thu nhập, khoảng cách từ mong muốn đến quyết định sinh con sẽ còn rất dài.

Do đó, bài toán mức sinh thấp không thể chỉ là câu chuyện trong phòng tư vấn dân số, mà phải được giải cùng với bài toán việc làm, thu nhập, nhà ở, giáo dục, y tế và phúc lợi.

Y tế

Tội ác của những kẻ trục lợi từ bệnh nhân ung thư

Tội ác của những kẻ trục lợi từ bệnh nhân ung thư

Với hàng hóa thông thường, giá cao có thể khiến khách hàng quay lưng. Nhưng với bệnh nhân ung thư, thuốc và dịch vụ điều trị nhiều khi không thể trì hoãn. Khi giá bị đẩy lên, người gánh chịu là những bệnh nhân đang phải giành giật sự sống.

Hai thế hệ, một sứ mệnh lặng thầm giữ gìn thi hài Bác

Hai thế hệ, một sứ mệnh lặng thầm giữ gìn thi hài Bác

Gần 20 năm gắn bó với nhiệm vụ đặc biệt, PGS Nguyễn Gia Quyền (1923–1998) là một trong những người đặt nền móng cho khoa học giữ gìn thi hài ở Việt Nam, để lại dấu ấn sâu đậm trong hành trình gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.