Khủng hoảng Nga - Mỹ từ ‘cú quay đầu trên Đại Tây Dương’

Yevgeni Primakov chính là người đề xuất ý tưởng về trục tam giác chiến lược Nga - Trung - Ấn, ngay tại thời điểm luồng quan điểm ủng hộ “hội nhập phương Tây” thắng thế ở điện Kremlin. 
Yevgeni Primakov đã để lại di sản lớn cho nước Nga. Ảnh: RG
Yevgeni Primakov đã để lại di sản lớn cho nước Nga. Ảnh: RG

Ngày 24/3/1999, Yevgeni Maximovich Primakov lên đường thăm chính thức Mỹ. Giữa bầu trời Đại Tây Dương, nghe tin lực lượng hỗn hợp của Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) ném bom Serbia, một đồng minh của nước Nga tại thời điểm đó, Thủ tướng Nga lập tức lệnh cho chuyên cơ lượn quanh một vòng và quay đầu trở lại Nga. Vụ việc sau này được gắn với biệt danh “cú quay đầu của Primakov”. 

Sự kiện trên gây ra một số rắc rối trong quan hệ ngoại giao và được xem là bước ngoặt trong quan hệ Nga – Mỹ, là sự khởi nguồn của chính sách đối ngoại của Nga đặt trọng tâm vào việc tạo lập một thế giới đa cực, kể cả chấp nhận suy giảm quan hệ với phương Tây. Quyết định của Thủ tướng Nga phù hợp với những tuyên bố trước đó của ông. Năm 1996, trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao, ông Primakov đã trình bày trước các quan chức điện Kremlin bản kế hoạch phát triển trục chiến lược Nga - Trung - Ấn, coi đây là lựa chọn để chống lại thế giới đơn cực do Mỹ áp đặt sau Chiến tranh Lạnh. 

Đây là hành động táo bạo, bởi  nhiều người Nga lúc đó vẫn còn ảo tưởng với đường hướng hội nhập với phương Tây. Thậm chí, ý tưởng kết nối 3 quốc gia riêng biệt thành một khối chiến lược còn bị xem là có phần cấp tiến, không hợp thời. Thế nhưng, như nhiều sáng kiến vĩ đại khác, suy nghĩ của Primakov cũng bắt nguồn từ những điều đơn giản. Đầu tiên, nước Nga phải từ bỏ chính sách ngoại giao lệ thuộc do Mỹ chỉ đạo. Kế đến, ông nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc làm mới mối quan cũ với Ấn Độ, thúc đẩy hợp tác hữu nghị mới xuất hiện với Trung Quốc. 

Theo Primakov,  bộ ba Nga – Trung - Ấn trong trật tự thế giới đa cực sẽ tạo ra lớp bảo vệ cho những quốc gia tự do không đồng minh với phương Tây. Khủng hoảng kinh tế tại Nga là một trong những điều kiện hội tụ hiếm gặp để tạo lập liên minh này. Là một nhà báo, một nhà Đông phương học, một chuyên gia về Trung Đông và một lãnh đạo tình báo, ông Primakov tiên lượng một kết cục không thể tránh khỏi đối với nước Nga nếu tiến theo những định hướng dân chủ, tự do hóa kiểu phương Tây. Đó là một nước Nga suy thoái về kinh tế, bị đẩy về vị thế quốc gia thuộc “Thế giới thứ ba”, bị phương Tây rút ruột các nguồn lực tài nguyên, tài chính, công nghệ, nhân lực, vì họ xem đây là cách để “bù đắp” những thiệt hại từ cạnh tranh kéo dài hàng thập kỉ của Chiến tranh Lạnh với Liên Xô mà Nga là người thừa kế. 

Khởi đầu và di sản

Năm 1998, Primakov thăm Ấn Độ và nêu đề xuất thành lập trục chiến lược Nga - Trung - Ấn. Nước Nga dưới thời quyền Tổng thống Vladimir Putin lúc này đã thay đổi chính sách thời kỉ nguyên Boris Yeltsin với Ấn Độ. Từ những rạn nứt, Moskva ký hiệp định đối tác chiến lược với New Delhi, thiết lập cơ chế gặp thượng đỉnh. Lần đầu tiên sau 14 năm lãng quên, Ấn Độ mới lại nghe được một thông điệp thân tình từ nước Nga: “Ấn Độ là số một” – ông Putin tuyên bố khi nói đến vai trò của Ấn Độ tại tiểu lục địa. 

Thế nhưng tiến trình “hòa nhập” Nga - Trung - Ấn thì mất nhiều thời gian hơn. Lý do là bởi giữa Bắc Kinh và New Delhi có tồn tại bất đồng liên quan đến tranh chấp biên giới lãnh thổ; Trung Quốc vẫn xem Ấn Độ là đối thủ tiềm tàng theo đường hướng “thân phương Tây”. Phải đến năm 2012, trùng thời điểm Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo tầm xa khả năng bắn tới bờ biển miền Đông Trung Quốc, thì những cuộc đàm phán về liên minh Nga – Trung - Ấn mới được khởi động mạnh. Cuối cùng, đến tháng 2/2015, cuộc gặp tại Bắc Kinh đã có được đà thuận lợi, với việc Trung Quốc chấp thuận đề xuất của Nga, kết nạp Ấn Độ vào Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). 

Di sản mà ông Primakov để lại không chỉ có vậy. Nhiều học giả quốc tế nhận định, “Học thuyết Primakov” được thiết kế nhằm mục tiêu “pha loãng” sức mạnh, ảnh hưởng của Mỹ, đồng thời nâng cao vị thế và ảnh hưởng của Nga trên trường quốc tế, nhất là ở Trung Đông và lục địa Á-Âu, hướng đến một trật tự thế giới đa cực. Sự hình thành và phát triển của Nhóm BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) trên nền tảng hợp tác Nga - Trung - Ấn được dự đoán sẽ tạo ra những thay đổi lớn đối với trật tự thế giới, thách thức quyền lực Mỹ và các đồng minh phương Tây. 

Cựu Thủ tướng Nga qua đời ngày 26/6 vừa qua, nhưng những đóng góp của ông luôn được người Nga ghi nhận. Tổng thống Putin trong lời chia buồn khẳng định, ông Primakov là “bạn chiến đấu”, người đã “để lại di sản đồ sộ”. Cựu Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin thì nói Primakov là người góp phần “tạo ra lịch sử nước Nga”. Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Nikolai Levichev đề xuất dựng tượng cựu Thủ tướng Nga tại Quảng trường Lubyanka, trung tâm thủ đô Moskva.

“Học thuyết Primakov” đã chứng tỏ giá trị tại thời điểm hiện nay, khi nước Nga bị Mỹ, phương Tây bao vây, trừng phạt. Đã có người nhận định, đóng góp nổi bật nhất của Primakov là đã chấm dứt kỉ nguyên “ngây thơ của nước Nga”. Tận dụng đường hướng hòa giải của Moskva hậu Chiến tranh Lạnh, người Mỹ đã nhiều lần “lừa dối” Nga trong cuộc chiến ở Iraq, Libya, mở rộng NATO về phía Đông… “Chúng ta quá chân thành trong những vấn đề trên và sự ngây thơ như thế trong vũ đài chính trị thường không mang lại kết quả tốt. Tôi nghĩ chúng ta phải thay đổi chính sách”, ông Primakov phát biểu như vậy lúc sinh thời. 

Theo: Báo Tin Tức