Tiếp sau việc được cấp quyền công dân, người máy Sophia đã chính thức tuyên bố sẽ lấy chồng và sinh con như mọi công dân khác. Việc lấy chồng xem ra cũng đơn giải vì người máy này có thể chọn chồng là một người thật hoặc người máy nếu giữa họ có được tình yêu thực sự từ hai phía. Tuy nhiên, vì là người máy nên Sophia không thể sinh con như người thật và Sophia chỉ có thể làm ra một người máy nhí với một hình dạng có thể lựa chọn sao cho giống với mình.
Vấn đề còn lại là Sophia sẽ nuôi con và dạy con như thế nào mà thôi. Khác với người thật, người máy không thể ăn uống với cơm và thức ăn thông thường. Thức ăn với người máy ở đây chính là nguồn điện và chỉ cần cắm điện cho người máy là xong. Tuy nhiên, nếu người máy chưa được nạp tri thức, dữ liệu thì mới chỉ là một cỗ máy vô tri, vô giác và đương nhiên chưa được gọi là người máy. Và cũng dễ hiểu là một người máy như Sophia, việc dạy con sẽ hoàn toàn là quá trình nạp tri thức một cách dần dần, từng bước một cho đứa con của mình. Với trí tuệ nhân tạo được lập trình sẵn, người máy nhí sẽ nhớ được đường đi của mình chỉ sau lần đầu tiên bước vào hành trình dù đó là mê cung. Tương tự, nếu chơi cờ thì người máy nhí sẽ không phải lặp lại với nước cờ đã chơi. Người máy nhí cũng có thể học được rất nhiều ngôn ngữ và đối đáp thông minh như mẹ của mình. Song điều mà Sophia phải làm được là người máy nhí dù có thông minh đến đâu thì cũng phải là một đứa trẻ con như bao đứa trẻ khác.
Cũng cần phải nói thêm một điều là người máy nhí sẽ khó có thể trưởng thành được vì tầm vóc, kích thước sẽ mãi như ban đầu vì không có khả năng lớn lên như những đứa trẻ thông thường. Đó có lẽ cũng là điều mà Sophia phải buồn về con mình và không lẽ tới một ngày nào đó, Sophia lại phải lắp ráp một người máy nhí mới có kích thước lớn hơn và chuyển bộ não điện tử của con mình sang đó.