Vị bác sĩ khuyên Neelam, 52 tuổi, đi kiếm bình oxy và lập tức chuyển mẹ mình tới bệnh viện. Điều này có nghĩa rằng ông lại phải di chuyển cùng mẹ mình, mặc dù biết chắc là sẽ có bệnh viện nào ở thủ đô còn giường trống.
“Anh sẽ chỉ làm phí thời gian quý báu nếu cố đi kiếm một giường bệnh ở đây” – vị bác sĩ nói – “Lựa chọn tốt hơn là mang bà ấy lên xe hơi và cố gắng tìm vận may ở Jaipur, nơi mà tình hình dịch không quá nghiêm trọng”.
Jaipur nằm cách thủ đô New Delhi khoảng 300 km, tức 6 giờ lái xe. Neelam không thể chấp nhận rủi ro khi đưa người mẹ đang rất yếu trải qua một hành trình như vậy.
“Cuối cùng, chúng tôi cầu xin một gia đình người bạn vốn có quan hệ với bệnh viện để giúp bà nhập viện” – Neelam nói – “Nờ có oxy, bà giờ đã ổn định và đã trở về nhà hôm thứ Sáu tuần trước”.
Ấn Độ hiện đang bị tàn phá bởi làn sóng dịch COVID-19 thứ hai. Vào đầu tháng 2 năm nay, Ấn Độ ghi nhận khoảng 10.000 ca nhiễm mỗi ngày, nhưng kể từ đó đã tăng đột biến lên 400.000 ca mỗi ngày, mặc dù Bộ Y tế Ấn Độ hôm đầu tuần này ghi nhận 366.161 ca nhiễm mới, thấp hơn mức kỷ lục trên.
Tương tự, Ấn Độ trong tháng 2 cũng ghi nhận khoảng 100 ca tử vong/ngày, nhưng làn sóng dịch thứ hai đã đẩy con số này lên hơn 4.000ca/ngày lần đầu tiên vào ngày 8/5, trước khi giảm xuống còn 3.754 ca trong hôm 10/5.
Tính tổng cộng, Ấn Độ hiện đã có 22,66 triệu ca nhiễm và gần 250.000 ca tử vong do COVID-19, tính đến hôm đầu tuần này.
Tình hình dịch bệnh diễn biến đặc biệt nghiêm trọng ở thủ đô New Delhi, khi thành phố này ghi nhận trong khoảng 20.000 – 30.000 ca nhiễm mới/ngày. Mặc dù con số trên đã giảm xuống còn 13.336 trong hôm Chủ nhật tuần trước, nhưng giường trong các bệnh viện và oxy vẫn rất khan hiếm.
Các bác sĩ ở New Delhi buộc phải chuyển bệnh nhân tới các thị trấn nhỏ nằm gần thủ đô, thuộc các bang Haryana, Punjab, Uttar Pradesh hoặc Rajasthan. Gia đình bệnh nhân phải lái xe chở họ tới Ambala, Chandigarh, Amritsar, Jaipur và Alwar để tìm cách điều trị.
Người dân ở New Delhi xếp hàng chờ tới lượt đổ đầy bình oxy (Ảnh: AP) |
“Tôi đã chứng kiến nhiều gia đình tuyệt vọng tìm đến cùng với người thân bị mắc bệnh nặng” – Bác sĩ Rajan Sharma, Chủ tịch Hiệp hội Y tế Ấn Độ, nói – “Bệnh viện của tôi ở Haryana, gần thủ đô, và bởi vậy họ đổ xô đến trong hoảng loạn, với hy vọng tìm thấy giường trống và oxy”.
Imtiaz Khan, 60 tuổi, hồi đầu tháng này đã buộc phải đưa ra quyết định như vậy. Ông khởi hành trong đêm từ nhà ở New Delhi cùng với người chị gái bị bệnh nền tiểu đường – có mức oxy thấp – để tới bệnh viện Santoh ở Chandigarh, sau 6 giờ lái xe. Bệnh viện này lúc đó còn 1 giường, cùng oxy nên chị của Khan đã được nhập viện.
“Chúng tôi phải ngủ trong xe hơi ở khu đậu xe của bệnh viện suốt 4 đêm liền” – Khan nói – “Chúng tôi không có người thân ở thành phố này và không đủ tiền thuê khách sạn”.
Nhiều gia đình khác di chuyển tới thành phố này lại gặp được người thân, bởi vậy họ được cung cấp nơi ăn chốn ở và sự hỗ trợ cần thiết.
“Nó cứ như một cuộc di dân ngược vậy” – Sharma nói – “Trước đây, mọi người từ các thị trấn nhỏ đỏ xô tới New Delhi để tìm biện pháp điều trị tốt nhất. Giờ họ lại đổ về các thị trấn nhỏ”.
Và giờ đến lượt những thị trấn, thành phố nhỏ này phải chịu gánh nặng do COVID-19, khi mà nguồn cung ứng oxy dần cạn kiệt. Ở nhiều thị thành phố thuộc bang Uttar Pradesh và Haryana, thân nhân của bệnh nhân đã tức giận đập phá cửa kính và đồ đạc sau khi được nói là không còn đủ oxy.
Làn sóng dịch thứ hai ở Ấn Độ đặc biệt tàn phá những làng mạc và khu vực nông thông. Tháng 9 và tháng 10/2020, số ca nhiễm COVID-19 hầu như chỉ được ghi nhận ở các thành phố lớn. Nhưng trong làn sóng dịch thứ hai, dữ liệu chính thức cho thấy rất nhiều ca nhiễm và ca tử vong xuất hiện ở vùng nông thôn, cụ thể là tăng 25%.
Ở những khu vực này, cơ sở y tế và trung tâm xét nghiệm rất thiếu thốn, trong khi người dân bản địa không muốn tìm cách điều trị mà muốn ở nhà, cho đến khi đã quá muộn.
“Dân làng rất bảo thủ. Họ bị sốt những cứ khăng khăng nói đó không phải là COVID-19” – bác sĩ Raghvendra Rai, thuộc bệnh viện Sparsh ở Bhilal, Chhattisgarh, nói – “Họ uống paracetamol, cơn sốt qua đi và tự cho rằng bản thân đã khỏi bệnh. Nếu họ đến sớm hơn, chúng tôi đã có thể chữa trị cho họ”.
Các chuyên gia bệnh dịch học nước ngoài hồi năm ngoái dự báo rằng Ấn Độ sẽ trải qua một cuộc thảm họa “vô hình”, khi có hàng triệu ca tử vong do COVID-19 không được ghi nhận vào dữ liệu chính thức.
Bệnh viện của ông Rai hiện đã chật cứng bệnh nhân COVID-19, rất nhiều trong số họ đến từ vùng nông thôn. Nếu bệnh dịch tiếp tục lây lan ở vùng nông thôn Ấn Độ, dự báo của các chuyên gia trên có thể sẽ thành sự thực.