close Đăng nhập

Vũ khí khiến Mỹ đau đầu: Kheibar Shekan của Iran khó đánh chặn đến mức nào?

Tên lửa đạn đạo Kheibar Shekan của Iran đang gây sức ép lên mạng lưới phòng thủ Mỹ nhờ khả năng cơ động, chiến thuật phóng đa dạng và lợi thế lớn về chi phí.

Cảnh phóng tên lửa Kheibar Shekan của Iran và đòn tấn công căn cứ không quân Muwaffaq Al Salti ở Jordan. Ảnh: MW.
Cảnh phóng tên lửa Kheibar Shekan của Iran và đòn tấn công căn cứ không quân Muwaffaq Al Salti ở Jordan. Ảnh: MW.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Kheibar Shekan của Iran đang nổi lên như một trong những thách thức đáng kể đối với chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Iran. Các quan chức Mỹ ngày càng cảnh báo rằng không chỉ năng lực của loại tên lửa này được cải thiện, mà cách Tehran sử dụng nó cũng đang khiến bài toán phòng thủ tên lửa tại khu vực trở nên phức tạp hơn.

Điều khiến giới chức Mỹ đặc biệt lo ngại là Iran không còn phụ thuộc vào những quỹ đạo phóng dễ dự đoán. Các lực lượng Iran ngày càng kết hợp nhiều đường bay khác nhau, tốc độ khác nhau, đầu đạn có khả năng cơ động khi tái xâm nhập khí quyển cùng các đợt tập kích bằng UAV được phối hợp nhằm gây khó khăn cho hệ thống phòng thủ.

Cách đánh này buộc Mỹ và đồng minh phải sử dụng số lượng lớn tên lửa đánh chặn đắt tiền, đồng thời làm giảm khả năng đánh chặn thành công.

Đầu đạn cơ động khiến Kheibar Shekan khó bị đánh chặn

Phần mũi có khả năng cơ động của Kheibar Shekan đang đặc biệt thu hút sự chú ý. Với các tên lửa đạn đạo thông thường, quỹ đạo ở giai đoạn cuối tương đối dễ dự đoán. Trong khi đó, Kheibar Shekan có thể điều chỉnh đường bay trong những thời điểm cuối của hành trình, qua đó làm giảm hiệu quả của các hệ thống phòng thủ hiện có.

Khi tái xâm nhập khí quyển với tốc độ siêu vượt âm, tên lửa chỉ cho bên phòng thủ một khoảng thời gian rất ngắn để phát hiện, theo dõi và khai hỏa tên lửa đánh chặn. Việc phương tiện có thể thực hiện những thay đổi vào phút cuối càng khiến nhiệm vụ đánh chặn trở nên khó khăn.

Nguồn gốc thiết kế của Kheibar Shekan được cho là có liên quan đến việc Iran mua tên lửa đạn đạo Hwasong-10 của Triều Tiên trong những năm 2000. Các hoạt động chuyển giao công nghệ từ Triều Tiên sau đó được cho là đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình hiện đại hóa nhanh chóng ngành công nghiệp tên lửa Iran.

Được phát triển cho Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Kheibar Shekan là tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn, có tầm bắn khoảng 1.450 km.

Khác với nhiều tên lửa đạn đạo nhiên liệu lỏng thế hệ cũ của Iran, nhiên liệu rắn giúp rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị phóng. Điều này làm giảm nguy cơ bệ phóng bị tấn công phủ đầu, đồng thời cho phép các đơn vị nhanh chóng di chuyển sau khi khai hỏa.

Kheibar Shekan sử dụng bệ phóng cơ động trên đường bộ và có thể được phóng từ xe mang-phóng-dựng (TEL), giúp hệ thống có khả năng sống sót cao hơn đáng kể so với các tổ hợp phóng cố định.

vu-khi-khien-my-dau-dau-kheibar-shekan-cua-iran-kho-danh-chan-den-muc-nao-2.png
Tên lửa đạn đạo Kheibar Shekan. Ảnh: MW.

Kho tên lửa đánh chặn của Mỹ chịu sức ép

Năng lực ngày càng tinh vi của các cuộc tấn công tên lửa Iran diễn ra trong bối cảnh lực lượng Mỹ vốn đã phải đối mặt với những lo ngại ngày càng lớn về lượng tên lửa đánh chặn còn lại.

Các hoạt động phòng thủ tên lửa của Lục quân và Hải quân Mỹ dựa nhiều vào hệ thống THAAD và Patriot trên mặt đất, cùng các tàu khu trục Aegis được trang bị tên lửa đánh chặn SM-3 và SM-6.

Việc liên tục phải đối phó với các đợt tập kích tên lửa Iran đã khiến lượng tên lửa đánh chặn sẵn có giảm dần. Điều này làm dấy lên lo ngại trong Lầu Năm Góc về khả năng duy trì năng lực phòng thủ trong dài hạn nếu xung đột tiếp tục với cường độ hiện nay.

Các nhà hoạch định quân sự Mỹ được cho là từng kỳ vọng có thể phá hủy phần lớn lực lượng tên lửa Iran ngay trên mặt đất. Tuy nhiên, hệ thống hầm ngầm kiên cố của Iran khiến mục tiêu này khó đạt được. Bên cạnh đó, Tehran cũng cho thấy khả năng nhanh chóng khôi phục các căn cứ tên lửa sau những cuộc tấn công.

Nhờ vậy, Iran vẫn duy trì được năng lực đáp trả.

vu-khi-khien-my-dau-dau-kheibar-shekan-cua-iran-kho-danh-chan-den-muc-nao-4.jpg
Hệ thống radar AN/TPY-2 của Lục quân Mỹ thuộc hệ thống THAAD tại Jordan bị phá hủy trong các cuộc giao tranh với lực lượng Iran. Ảnh: MW.

Iran có lợi thế về chi phí

Một lợi thế chiến lược khác của Kheibar Shekan nằm ở chi phí sản xuất tương đối thấp.

Theo các nhà phân tích, giá thành của mỗi tên lửa Kheibar Shekan chỉ bằng một phần nhỏ chi phí của tên lửa đánh chặn cần thiết để tiêu diệt nó. Điều này tạo ra lợi thế đáng kể cho Iran về tỷ lệ chi phí giữa bên tấn công và bên phòng thủ, đặc biệt khi Tehran phóng tên lửa theo các loạt lớn nhằm làm quá tải hệ thống phòng thủ.

Ngay cả khi một cuộc tấn công không đạt mục tiêu, bên phòng thủ vẫn có thể phải chịu tổn thất tài chính lớn chỉ vì phải sử dụng tên lửa đánh chặn.

Chiến thuật này được bổ trợ bởi việc Iran phát triển những tên lửa tiên tiến hơn và có giá thành cao hơn, chẳng hạn Fattah-2. Loại tên lửa này được cho là tích hợp phương tiện lướt siêu vượt âm, khiến việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn và có thể được sử dụng nhằm vào các mục tiêu có mức độ ưu tiên cao nhất của Iran.

ve-tinh-trung-quoc-phoi-bay-thaad-cua-my-o-jordan-lieu-co-the-chan-don-tan-cong-cua-iran-2.jpg
Phóng tên lửa đất đối không từ hệ thống THAAD của Lục quân Mỹ. Ảnh: MW.

Phòng thủ tên lửa Israel và Mỹ chịu sức ép

Hồi tháng 3, tờ Haaretz dẫn các đánh giá cho biết 8 trong số 10 tên lửa Iran phóng về phía Israel đã đánh trúng mục tiêu.

Thông tin này xuất hiện sau hàng loạt báo cáo và video cho thấy những lỗ hổng trong năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo của Israel và Mỹ. Theo báo cáo, tỷ lệ tên lửa Iran xuyên thủng hệ thống phòng thủ còn có xu hướng tăng lên khi mạng lưới đánh chặn ngày càng chịu áp lực.

Một yếu tố làm gia tăng hiệu quả của các đợt tập kích tên lửa là việc IRGC phá hủy một số hệ thống radar phòng không có giá trị cao, với tổng trị giá lên tới hàng tỷ USD.

Trong số này có radar AN/FPS-132 tại Qatar cùng hai radar AN/TPY-2 ở Jordan và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Việc các radar này bị phá hủy đã làm suy giảm khả năng nhận biết tình huống của mạng lưới phòng không Mỹ và Israel, buộc hai bên phải phụ thuộc nhiều hơn vào radar trên các tàu chiến cũng như trạm radar AN/TPY-2 đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong bối cảnh đó, Kheibar Shekan không chỉ được xem là một loại tên lửa đạn đạo có năng lực ngày càng cao, mà còn là một phần trong chiến thuật kết hợp giữa tên lửa, UAV và các đòn đánh nhằm làm suy yếu chính mạng lưới phòng thủ của đối phương.

Bài toán mà Mỹ và đồng minh phải đối mặt vì thế không đơn thuần là đánh chặn từng quả tên lửa, mà là duy trì một mạng lưới phòng thủ đủ mạnh để chống lại những đợt tập kích ngày càng đa dạng, cơ động và có tính toán về chi phí.

Theo MW

Thế giới