Salom! Xin chào Azizjon! Chào mọi người
Trước hết xin tự giới thiệu, bác tên là Lại Vĩnh Mùi - các cháu có thể gọi theo tiếng mẹ đẻ của mình là Amaki Mùi. Và bác cũng xin được xưng là “bác” cho thân mật bởi truyền thống phương Đông vốn tôn trọng người cao tuổi, mà bác năm nay cũng đã 64 tuổi rồi!
Chắc là các cháu (và tất cả người thân của các cháu) rất ngạc nhiên khi thấy có một người xa lạ gửi thư cho mình. Quả đúng như vậy.
Nhưng thật ra, chúng ta không hoàn toàn xa lạ đâu, ít nhất là đối với bác. Cách đây 42 năm, bác từng là sinh viên khoa dự bị ngoại ngữ trường Đại học Tổng hợp Tashkent và đã có gần một năm gắn bó với thủ đô nước Cộng hòa Uzbekistan - tổ quốc của các cháu. Từng yêu mến đất nước Uzbekistan tươi đẹp, từng có những tháng ngày hạnh phúc thời sinh viên, từng có những người thày, người bạn dân tộc Uzbek, từng lưu giữ biết bao kỷ niệm không bao giờ quên được về ngôi nhà trên phố Bogdan Khmenhiscovo…Như vậy thì không phải là người lạ, đúng không nhỉ!
Nhưng lá thư hôm nay bác viết không phải để kể về những kỷ niệm mà liên quan đến một sự kiện đang được người dân cả hai nước chúng ta chờ đón. Chắc không cần phải nói thì các cháu đã hiểu đó là sự kiện gì!
Đúng thế, hôm nay các cháu sẽ vào thi đấu trận chung kết Giải Vô địch bóng đá Nam châu Á 2018. Đối thủ của các cháu sẽ là đội tuyển U23 quốc gia của Việt Nam - tổ quốc của bác.
Bác đã mơ về trận chung kết đó và giờ đây nó đã trở thành hiện thực.
Cũng như đội tuyển U23 Việt Nam, các cháu đã đi đến trận chung kết một cách thật thuyết phục. Thi đấu 5 trận, thắng 4 chỉ để thua duy nhất đội U23 Qatar, ghi 10 bàn chỉ để thủng lưới có 2 bàn. Các cháu đã biến đội U23 Nhật Bản thành cựu vương của giải với tỷ số không thể tin nổi: 4-0. Rồi bằng chiến thắng áp đảo 4- 1, các cháu loại tiếp đội á quân của giải là U23 Hàn Quốc - một ứng viên nặng ký cho chức vô địch.
Vì thế, huấn luyện viên của các cháu và cả đội đều tin rằng sẽ giành thắng lợi trong trận đấu ngày mai.
Dù ai nói gì đi nữa, các cháu hoàn toàn có lý do để tin như vậy.
Theo định giá của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, đội hình U23 Uzbekistan của các cháu dự giải đấu lần này có giá 6,03 triệu euro, đắt gấp 80,4 lần so với U23 Việt Nam.
Cũng nên bổ sung thêm, trên bảng xếp hạng của FIFFA, đội tuyển quốc gia của Uzbekistan hiện xếp ở vị trí 65 trên tới 47 bậc so với vị trí 112 của đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Cũng như mọi người, bác hiểu rằng, đội bóng của các cháu có quá nhiều thế mạnh so với U23 Việt Nam. Tất cả các con số thống kê đều nghiêng về đội bóng của các cháu.
Các cháu có thể hình, thể lực, tốc độ của một đội bóng châu Âu. Hàng công chơi nhanh, mạnh mẽ, phóng khoáng sắc sảo, luôn có khả năng xé toang bất cứ hàng phòng thủ nào. Điều đó thể hiện qua 8 bàn thắng được ghi bởi 7 cầu thủ, trong đó riêng tiền vệ Jasurbek Yakhshiboev ghi ba bàn. Hàng thủ cầm đầu bởi Dostonbek Tursunov với phong độ rất xuất sắc được đánh giá là rất khó vượt qua đối với tiền đạo của đối thủ. Huấn luyện viên giỏi, cầu thủ xuất sắc, chiến thuật hợp lý...việc mơ đến chiếc cúp vô địch đâu phải là viển vông!
Nhưng chiều nay, các cháu sẽ phải đối mặt với một đội bóng đặc biệt!
Từ đầu giải, đội U23 Việt Nam chưa bao giờ được đánh giá cao, luôn luôn phải chơi với tư thế của kẻ chiếu dưới. U23 Việt Nam rơi vào bảng tử thần với U23 Hàn Quốc, Australia và Syria, bác và các bạn bè đã có lúc nghĩ rằng khả năng bị loại là rất cao và chỉ hy vọng đội nhà sẽ có MỘT điểm và ghi được MỘT bàn.
Nhưng HLV Park Hang Seo và các học trò của ông không nghĩ thế. Cả đội đã chiến đấu như những chiến binh, với những trái tim nóng bỏng và những cái đầu lạnh. Kết quả là đội giành kết quả đủ vào vòng tứ kết - thành tích lịch sử đối với một đội tuyển của Việt Nam. Nên nhớ là không một đội bóng nào ở vùng Đông Nam Á làm được điều đó. Cả đội chủ nhà Trung Quốc cũng không làm được.
Bước vào vòng tứ kết, U23 Việt Nam - tổ quốc của bác còn làm được hơn thế. Giành chiến thắng 5-3 trong loạt sút luân lưu, đội bóng hiên ngang bước vào vòng bán kết. Đó quả là một kỳ tích. Trận bán kết với U23 Qatar còn là một chiến thắng lẫy lừng hơn nữa. Cũng bị xếp ở cửa dưới, cũng chiến đấu như các chiến binh quả cảm, trung thực, bị dẫn gỡ hòa, bị dẫn tiếp, gỡ hòa tiếp và bước vào loạt đấu súng cân não. Hình ảnh cầu thủ Văn Thanh với “dáng đứng Việt Nam” sau quá 11 m cuối cùng thành công đã nói lên tất cả.
Hôm nay, cả hai đội bóng đều xứng đáng nhất góp mặt trong trận đấu cuối cùng!
Bác biết, ở đất nước các cháu, tình yêu với môn bóng đá thật cuồng nhiệt. Đó không phải là qua sách vở mà bác đã được tận mắt chứng kiến khi xem đội bóng Pakhtakor thi đấu thời còn Liên Xô. Nhưng bác cũng muốn nói với các cháu rằng, sự cuồng nhiệt với bóng đá của người Việt Nam không hề kém, nếu không muốn nói là hơn người Uzbekistan.
Chiều nay, các cháu sẽ vào trận đấu vì màu cờ sắc áo của tổ quốc mình. Cũng như đội tuyển U 23 Việt Nam, các cháu sẽ cống hiến hết sức cho đất nước đồng bào mình, sẽ sử dụng tất cả sức mạnh, kỹ năng, thủ thuật để tranh bóng, để vượt qua đối thủ, sút bóng vào cầu môn, để giành chiến thắng!
Nhưng hãy nhớ rằng, bóng đá chỉ đẹp, chỉ đáng ngưỡng mộ, đáng tôn thờ khi đó là một cuộc thi đấu trung thực, cao thượng, không chấp nhận bạo lực, gian lận và những chiêu trò bẩn khác.
Hãy vào trận, thi đấu như những người đàn ông, như những chiến binh, hãy tỏa sáng, hãy tôn vinh cái đẹp của bóng đá - môn thể thao vua của nhân loại. Hãy giành chiến thắng cho đội mình, cho tổ quốc mình bằng tài năng, bằng sức mạnh, bằng lòng quả cảm, bằng ý chí của mình. Còn nếu không thành người chiến thắng thì cũng đừng bao giờ trở thành người thua cuộc. Thua cũng phải đàng hoàng, xứng đáng.
Bởi dù thế nào thì ngày hôm nay giải đấu cũng sẽ kết thúc. Tất nhiên, cá nhân bác mong mốn đội U23 Việt Nam giành chiến thắng. Đó sẽ là một chiến thắng lịch sử đối với nền bóng đá của đất nước Việt Nam của bác. Tuy nhiên, nếu đội U23 Uzbekistan thắng thì bác cũng thấy vui, vì ít nhất bác cũng đã từng có những ngày tươi đẹp tại đất nước của các cháu.
Đó cũng là lý do bác viết những lời nhắn nhủ này cho các cháu!
Thân chào!