Ông Đỗ Văn Đương cho biết: Hiện nay biên chế nhà nước đang quá nhiều. Muốn tinh giản được biên chế Nhà nước thì phải nhất thế hóa. Hiện công chức biên chế nhà nước đang quá nhiều, chi ngân sách cho lương đã 400 nghìn tỷ đồng, trong khi tổng ngân sách chỉ có 1 triệu tỷ đồng. Còn bao nhiêu chi phí khác nữa, nào chi phí hành chính, chi phí công vụ…tốn lắm. Làm không đủ chi cho riêng bộ máy nhà nước này thì làm gì còn phát triển được.
Thưa ông, như ông vừa nói muốn tinh giản biên chế thì phải nhất thể hóa, vậy cụ thể là gì?
Cùng với việc phát triển kinh tế xã hội, cái đầu tiên và trước mắt là phải tinh giản bộ máy nhà nước, tinh giản bộ máy nhà nước được thì tinh giản biên chế được. Nhưng cần phải tránh kiểu tinh giản nhà nước hiện nay là chỉ tinh giản cái tên thôi. Ví dụ, hai Cục nhập vào làm một nhưng bộ máy thì vẫn còn đó, con người vẫn còn đó thì không giải quyết vấn đề gì cả. Mà không chỉ giảm cơ quan nhà nước mà còn phải giảm cả tổ chức đoàn thể. Như thế là phải nhất thể hóa. Ví như, bên Lào tỉnh trưởng, thị trưởng đã nhất thể hóa rồi và nó bớt tầng lớp trung gian đi. Một ông chỉ đạo, một ông thực hiện luôn, chứ một ông đứng ngoài sân chỉ đạo ông trọng tài là không được. Nhiều khi còn bị tuýt còi ngược lại chứ, theo tình huống trên sân cỏ chứ. Ý nói là chính sách thực thi vào cuộc sống kéo dài quá, thậm chí ngược lại. Thậm chí còn tình trạng nói một đàng, làm một nẻo.
Thứ hai muốn tinh giản biên chế, đừng có làm đề án, xác định vị trí việc làm cho lâu dài. Theo tôi cần phải giao chỉ tiêu cụ thể, năm nay giảm 1000 người, bộ kia 2000 người, còn giảm thế nào thì tự nội bộ phải đấu tranh với nhau. Tôi nhấn mạnh, việc này phải làm ngay, có kế hoạch lộ trình, báo cáo kết quả, ngay thì mới được.
Có ý kiến cho rằng việc nhất thể hóa như vậy thì quyền lực sẽ tập trung vào một người quá lớn?
Không phải thế, tổ chức bộ máy nhà nước ta bao giờ cũng có sự kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan rồi, có sự kiểm soát giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp, chứ không phải một người mà muốn làm gì thì làm được đâu. Ví dụ phía Uỷ ban muốn làm gì bao giờ ông cũng phải nhìn ông tư pháp xem có sai pháp luật không. Ông lập pháp, rồi hành pháp cũng phải kiểm soát lại Quốc hội…cái đó không ngại, các nước đã làm rồi, vấn đề ở đây là bớt bộ phận trung gian đi, coi trọng người trực tiếp làm ra sản phẩm, muốn như vậy phải là những người thực sự có chuyên môn, giảm cán bộ phong trào đi, hô khẩu hiệu đi. Nói thì được, nhưng làm thì dở, chỉ xoay sở làm lãnh đạo, ngước lên thì có quyền lực. như thế gắn với tham nhũng đấy.
Những người có tài, thông thường người ta có đạo đức, tập trung vào chuyên môn, chứ không nghĩ tới trò xỏ lá ba que. Người có đức, nhưng đức phải nằm trong cái tài, coi trọng cái tài, tận tụy công việc chính là đạo đức. Tận tụy công việc là đạo đức chứ? Đạo đức công vụ. Một ông nói đạo đức nhưng không làm gì cả, nhưng xét về mặt công vụ, không làm gì cả đó là vô đạo đức. Đừng nói đạo đức chung chung, đạo đức gia đình, đạo đức xã hội…đạo đức phải phân loại ra thế chứ, đạo đức chung chung là cái gì
Phát biểu tại tổ về tình hình kinh tế xã hội năm 2011 – 2015 sáng 24.3, ông có ví von về tình trạng bộ máy nhà nước cồng kềnh hiện nay như 1 ông nông dân cõng 4 công chức béo thì chết. Mấy ông công chức béo như ông nói ở đây thuộc loại nào?
Đó là cái loại tham nhũng. "Công chức gầy béo" ở đây không phải là thể xác, mà béo ở đây là béo tổng thể, béo tài sản, gia đình vợ con hoành tráng, cổ phần cổ phiếu, tài sản nhiều, đó là loại công chức béo.
Vậy theo ông số lượng "công chức béo" này có nhiều không?
Không thể nói cụ thể ngay được, nhưng theo cử tri phản ánh thì chắc chắn là nhiều. Có người nói chỉ 1% dân số thôi nhưng tổng thu nhập của họ bằng 99% dân số, ở một số nước đấy. Xem phim Lưu gù thấy đấy, ngân khố quốc gia có 2 triệu lạng vàng, riêng Hòa “đại nhân” có 800 triệu lạng. Thử hỏi quốc gia mà có nhiều Hòa “đại nhân”, thì dân còn gì để ăn, tài sản quốc gia hết.
Xin cảm ơn ông!
Theo Lao động