Trong cuộc chiến với IS, lực lượng người Kurd ở Syria đã phản công hết sức dữ dội và mở rộng lãnh thổ của mình. Đáng chú ý nhất là họ đã chiếm giữ được thành phố chiến lược Raqqa và các vùng rộng lớn của tỉnh Deir ez-Zor.
Các lãnh thổ này chiếm gần như toàn bộ trữ lượng dầu của Syria sẽ cung cấp cho người Kurd những con bài mặc cả có giá trị với chính quyền Syria. War Is Boring cho rằng người Kurd có thể dùng lãnh thổ đổi lấy sự công nhận và duy trì vùng bán tự trị ở dọc biên giới Syria- Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên chưa rõ liệu người Kurd Syria có thể bảo vệ các vùng đất này hay không nếu chính quyền quyết định thu hồi chúng bằng vũ lực.
Tình huống hiện nay hết sức phức tạp về cả mặt chính trị lẫn lãnh thổ. Chính quyền ông Assad cho rằng Raqqa vẫn là thành phố bị chiếm đóng cho đến khi quân đội Syria trở lại thành phố (cho dù Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu đã đánh đuổi IS khỏi thành phố này từ tháng 10/2017. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng Mỹ và người Kurd đã dàn xếp với IS để chúng nhường lại quyền kiểm soát thành phố này).
Tương tự, việc SDF nhanh chóng tấn công IS ở tỉnh Deir ez-Zor và chiếm được các giếng dầu ở đây là điều mà chính quyền Damacus không muốn thừa nhận và sẽ tìm cách đảo ngược tình thế nếu có cơ hội. Và rất có thể thời cơ này sắp đến. Hiện nay IS đã bị đánh bại trên diện rộng, sau khi quân đội Syria chiếm được sào huyệt Al-Bukamal ở biên giới Iraq hồi tháng 11 vừa qua.
Không giống như nhà nước Kurdistan ở Iraq, không ai công nhận hệ thống liên bang mà người Kurd ở Syria đã thành lập ở vùng lãnh thổ của mình vào năm ngoái. Khi quân đội Iraq chiếm đóng Kirkuk từ tay lực lượng dân quân Peshmerga người Kurd từ giữa tháng 10, quân đội Iraq đã sử dụng vũ lực để tiến vào vùng lãnh thổ tranh chấp.
Đó là vì từ năm 1992, Nhà nước khu vực Kurdistan (KRG) được thành lập, quyền tự trị người Kurd Iraq ở Erbil, Duhok, Halabja và Sulaimani được công nhận rộng rãi. Trong khi các khu vực như Kirkuk lại chưa rõ ràng, vì tình trạng của khu vực này chưa bao giờ được quyết định.
Deir ez-Zor và Raqqa ở Syria tuy không phải là lãnh thổ tranh chấp như vậy, mà cũng không phải là vùng tự trị người Kurd được công nhận hợp pháp ở Syria. Do đó, nếu chính phủ tiến vào các khu vực này sẽ dẫn đến việc phá bỏ hoàn toàn quyền tự trị thực tế của người Kurd. Tuy nhiên, ở Iraq, chính phủ Iraq lại chỉ cử binh lính đến dọc Đường chia cắt Kurdistan với phần còn lại của Iraq.
Dẫu vậy, lực lượng dân quân người Kurd ở Syria vẫn cố gắng thay đổi cấu trúc chính trị ở những vùng lãnh thổ mà họ đã chiếm được bằng vũ lực. Ở thành phố Manbij, bờ tây sông Euphrates, họ đã thiết lập các hội đồng quân sự và cho rằng các hội đồng này là hợp pháp vì nhận được sự ủng hộ của người dân địa phương. SDF đã lập nên một hội đồng quân sự ở Deir ez-Zor và một hội đồng dân sự ở Raqqa.
Tại Deir ez-Zor, nỗ lực quân sự của SDF chống lại IS cũng trùng hợp với cuộc tấn công của quân đội Syria do Nga hậu thuẫn vào tháng 9. SDF chiếm đóng các lãnh thổ trong tỉnh Deir ez-Zor ở phía bờ đông, trong khi quân đội Syria lại chiếm ở phía bờ tây. SDF cho rằng con sông nên được coi là ranh giới tự nhiên mà quân chính phủ Assad không nên vượt qua.
Tuy nhiên, nếu Assad chọn cách buộc SDF ra khỏi Deir ez-Zor, ông chắc chắn sẽ có đầy đủ công cụ để đưa quân đội tiến vào khu vực do SDF chiếm đóng. Các cầu phao di động do Nga hỗ trợ rất phù hợp để quân đội Syria thực hiện nhiệm vụ này. SDF có hàng chục xe tăng, nhưng những cuộc đụng độ trước đó với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở phía tây bắc Syria cho thấy SDF còn sở hữu những tên lửa chống tăng đáng gờm.
Tuy nhiên những điều này không đồng nghĩa với việc xung đột là không thể tránh khỏi. Thay vào đó, điều ngược lại cũng rất dễ xảy ra.
Sự hiện diện của quân đội Mỹ và Nga cùng các máy bay chiến đấu ở Syria có thể ngăn cản Damascus thực hiện các cuộc tấn công vào người Kurd. Sự phụ thuộc của chính phủ Syria vào sự hỗ trợ ngoại giao và quân sự của Nga cũng có thể đóng vai trò ngăn chặn tình huống này. Điện Kremlin đã tìm mọi cách để đưa ra một giải pháp nhanh chóng với cuộc xung đột hiện nay.
Báo Mỹ nhận định chủ quan rằng Nga cũng cho thấy họ không muốn thấy chế độ Assad tiến vào vùng Kurdistan ở Syria để tiêu diệt SDF. Hơn nữa, nếu không có sự ủng hộ của không lực Nga, Damascus có thể sẽ khó khăn hơn trong việc chinh phục các chiến binh cứng đầu của SDF.
Ông Timur Akhmetov, một nhà phân tích và nghiên cứu tại Hội đồng các vấn đề quốc tế Nga nhận định rằng: "Sau khi xem xét những nỗ lực của Nga nhằm giảm thiểu các cuộc đối đầu quân sự giữa các nhóm đối lập và chế độ Assad, có thể kết luận rằng Nga sẽ không ủng hộ đối đầu quân sự giữa SDF và quân đội chính phủ".
"Theo tôi, Mỹ và Nga đã không tiết lộ các thỏa thuận về việc phân chia lực lượng dọc theo Euphrates". Akhmetov cho rằng chế độ Assad sẽ không tiến vào Raqqa hay các mỏ dầu ở Deir ez-Zor.
"Cho dù các quan chức Syria có thể sẽ đưa ra vấn đề Raqqa, tôi vẫn không tin rằng họ sẽ hiện thực hóa lời nói bằng các hành động thực tế,” ông Akhmetov bày tỏ sự nghi ngờ. “Khó có thể có các cuộc đối đầu công khai về vấn đề các giếng dầu (mà đến nay vẫn chưa được giải quyết). Nga đã rất nỗ lực để đưa ra một cuộc đối thoại chính trị giữa các bên xung đột và sẽ thật thú vị nếu giữ nguyên trạng các lãnh thổ do người Kurd lập ra trong trung hạn".
“Đến nay vẫn còn quá nhiều điều không rõ ràng, ví dụ như Mỹ sẵn sàng cam kết với người Kurd ở mức độ nào, và Nga dường như muốn biến tiến trình với người Kurd thành một cuộc mặc cả chính trị", ông Akhmetov kết luận.
Washington cũng đưa ra quá nhiều thông điệp. Theo Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ sẽ sớm ngừng trang bị vũ khí cho người Kurd ở Syria, có lẽ là bởi cuộc chiến với IS đến nay đã kết thúc.
Đồng thời, Washington được cho là vẫn có kế hoạch duy trì sự hiện diện quân sự tại Syria sau khi IS bị đánh bại, có nghĩa là sẽ có khoảng 2.000 lính vẫn ở lại cùng với các phi trường do Mỹ xây dựng ở trong khu vực hoạt động.
Tuy nhiên, nếu quân đội Syria tấn công SDF, điều này sẽ khiến nỗ lực chiếm lấy tất cả của nhà nước Rojava (của người Kurd) phải ngừng lại, trong khi quân đội Mỹ vẫn hiện diện trên lãnh thổ này. Điều này chỉ ra rằng lực lượng người Kurd ở Syria có động lực rất lớn trong việc giữ nguyên lãnh thổ mà không cần phải xung đột trực tiếp với Damacus.