Thời gian gần đây, Nga có nhiều tuyên bố về khả năng khôi phục các khu căn cứ quân sự có từ thời Liên Xô tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Cuba và Việt Nam. Nếu tin vào Matxcơva, cùng với bốn căn cứ quân sự hiện có tại Armenia, Kyrgyzstan, Tajikistan, Syria, và nếu kế hoạch mở lại các khu căn cứ tại Biển Đông, vùng Caribe và nam Địa Trung Hải trở thành hiện thực, Nga có thể mở rộng đáng kể khả năng triển khai sức mạnh tại nhiều vùng trọng điểm.
Vấn đề là liệu Cam Ranh có thể nào được mở rộng thành một căn cứ quân sự hoàn toàn tạo thuận lợi cho các hoạt động quân sự tương tự như của Mỹ tại Nhật Bản và Hàn Quốc hay không?
Ông Artyom Lukin, giáo sư trường đại học Viễn Đông tại Vladivostok trên trang mạng East Asia Forum ngày 2/11/2016 đã khẳng định là không. Việt Nam đã nhanh chóng bác bỏ ý tưởng cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ của mình. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã khai trương cảng quốc tế cảng Cam Ranh, tiếp nhận tàu chiến đến từ nhiều quốc gia khác nhau.
Theo East Asia Forum, đây là một phần chiến lược quốc phòng của Việt Nam, bằng cách thiết lập các mối liên kết chiến lược với nhiều cường quốc khác ngoài khu vực. Đây cũng là điểm đến quan trọng hàng đầu cho xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Hà Nội cũng đã nhiều lần tuyên bố rõ chính sách "Ba không", trong đó có vấn đề không cho phép nước ngoài thiết lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam.
Với ý đồ trên của Nga, liệu Mátxcơva có đủ khả năng tái lập và duy trì một hệ thống các khu căn cứ quân sự trên toàn cầu, vốn dĩ đòi hỏi những khoản tiền thuê đắt đỏ, nhu cầu bảo trì và chi phí nhân sự cao? Vào lúc mà nền kinh tế Nga vẫn còn khó khăn, việc chi ra những khoản tiền lớn cho các khu căn cứ quân sự ở nước ngoài quả thật là một thách thức lớn.
Nếu như ý tưởng khôi phục các cơ sở có từ thời Xô Viết phần lớn là không khả thi, vậy tại sao Nga lại đề cập đến kiểu kế hoạch này như thế? East Asia Forum nhận định, trước hết mục tiêu của Nga là nhằm khiêu khích Mỹ bằng cách làm trỗi dậy nỗi ám ảnh sự hiện diện quân sự Nga tại nhiều điểm chiến lược trên toàn cầu. Đó cũng có thể là động tác nghi binh nhằm che giấu động cơ thật sự của điện Kremlin.
Bất kể ở trường hợp nào, Matxcơva cũng không muốn che giấu bí mật về chiến lược chính yếu của mình, đó là nhằm mục đích thay đổi mối tương quan lực lượng tại vùng Á-Âu. Chiến lược này hơn bao giờ hết cần sự liên kết chặt chẽ với Trung Quốc.
Mối quan hệ “đối tác chiến lược” Nga – Trung hiện nay xem ra có vẻ vững chắc và hiệu quả hơn là một số “hiệp ước liên minh” của Mỹ. Cuộc gặp thượng đỉnh song phương giữa tổng thống Nga Vladimir Putin và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 6/2016 đã gây chú ý, do những luận điểm chống Mỹ mạnh mẽ một cách bất thường.
Nga và Trung Quốc đã tiến hành một chuỗi các chiến dịch chính trị và quân sự chung, như cùng đưa tầu chiến vào vùng lãnh hải Senkaku/Điếu Ngư, nơi có tranh chấp lãnh hải giữa Nhật Bản và Trung Quốc; tập trận hải quân tại Biển Đông có tranh chấp, hay việc ông Putin được cho là đã lên tiếng ủng hộ Trung Quốc trong vụ phán quyết của Tòa Trọng tài về Biển Đông.
Mối hợp tác quân sự giữa hai nước còn thể hiện rõ trong việc Nga chấp nhận bán cho Trung Quốc hệ thống vũ khí tối tân nhất như hệ thống tên lửa S-400 hay chiến đấu cơ Su-35. Đỉnh điểm của mối quan hệ này là Matxcơva và Bắc Kinh đã đạt thỏa thuận cùng sản xuất động cơ tên lửa bằng nhiên liệu hóa lỏng, một lĩnh vực Nga có nhiều chuyên gia, để đổi lấy việc Trung Quốc cung cấp kỹ thuật điện tử hàng không cho ngành công nghiệp không gian của Nga.
East Asia Forum cho rằng nếu tiếp tục đà hợp tác chiến lược này, bước kế tiếp có thể sẽ là có sự hiện diện của binh sĩ Nga tại Trung Quốc, và tương tự Bắc Kinh sẽ triển khai quân trên lãnh thổ của Nga. Biết đâu lại xảy ra khả năng Nga đặt căn cứ hải quân tại Hải Nam và cho Trung Quốc đóng tại quần đảo Kuril của Nga chẳng hạn?