Theo hãng tin Nikkei, Nhật Bản, từ lâu được biết đến với văn hóa làm việc kiểu "kiệt sức đến chết", đi đầu trong xu hướng mới này. Một số tập đoàn lớn danh tiếng ở nước này đã công bố kế hoạch làm việc rút ngắn.
Tập đoàn Hitachi mới đây đã thông báo sẽ thử nghiệm kế hoạch tuần làm việc 4 ngày cho khoảng 15.000 nhân viên trong tài khóa hiện tại, kết thúc vào tháng 3/2023.
Nhà phát triển trò chơi Game Freak, vốn nổi tiếng với loạt Pokemon nổi tiếng, tiết lộ đã giới thiệu mô hình làm việc này cho một số nhân viên. Các công ty tên tuổi khác, như Panasonic Holdings và NEC, cũng đang xem xét các kế hoạch tương tự.
Một số quốc gia khác cũng đang thử nghiệm chính sách tương tự.
Tại Indonesia, công ty Alami đã triển khai tuần làm việc 4 ngày cho nhân viên từ năm 2021 nhằm nỗ lực cải thiện sức khỏe tinh thần và năng suất làm việc của lực lượng lao động.
Công ty giáo dục của Hàn Quốc Eduwill đã áp dụng mô hình này vào năm 2019.
Trong khi đó, Ấn Độ đang chuẩn bị thực hiện 4 bộ luật lao động trong năm 2022, vốn sẽ ảnh hưởng đến giờ làm việc và tiền lương. Theo đó, người lao động có thể có tùy chọn làm việc 4 ngày một tuần, dù tổng số giờ làm việc mỗi tuần, khoảng 48, sẽ không thay đổi.
Những xu hướng trên diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã khiến các công ty và nhân viên phải tính toán lại về cách tiếp cận hình thức làm việc.
Các cuộc khảo sát trên toàn khu vực cho thấy mong muốn lớn nhất của người lao động là rút ngắn ngày làm việc trong tuần. 23,5% nhân viên của tập đoàn nhân sự khổng lồ Nhật Bản Persol Holdings khi được hỏi đã ủng hộ mô hình tuần làm việc kéo dài từ 3-4 ngày.
"Phần nổi của tảng băng chìm"
Đại dịch Covid-19 và tác động của nó đến phong cách làm việc chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm".
Nguyên nhân chủ là do phản ứng của người lao động trong khu vực đối với thời gian làm việc quá dài trong tuần.
Nhật Bản đã phải vật lộn với vấn nạn karoshi, nghĩa đen là "chết do làm việc quá sức", trong nhiều thập niên. Theo số liệu của chính phủ, trong 3 tháng đầu năm 2021, đã có hơn 2.800 yêu cầu bồi thường liên quan đến karoshi, tăng 43% so với 10 năm trước.
Vấn nạn này đã làm dấy lên làn sóng phản đối kịch liệt của công chúng khi một nhân viên 24 tuổi tại công ty quảng cáo Dentsu đã tự tử vào năm 2015 sau khi làm việc quá giờ.
Các quốc gia láng giềng như Trung Quốc và Hàn Quốc cũng nổi tiếng về tình trạng làm việc quá giờ.
Trong văn hóa làm việc "996" của Trung Quốc, phổ biến trong lĩnh vực công nghệ của nước này, nhân viên làm việc vất vả từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), người Hàn Quốc làm việc trung bình 1.908 giờ vào năm 2020, cao nhất ở châu Á và nhiều hơn 221 giờ so với mức trung bình của các nước OECD.
Với thời gian làm việc kéo dài mệt mỏi, nhiều quốc gia trong khu vực cũng đối mặt tình trạng năng suất làm việc thấp. Một báo cáo năm 2021 của Tổ chức Năng suất Châu Á cho thấy, ngoại trừ Singapore, nhiều quốc gia trong khu vực theo sau phương Tây về năng suất lao động.
Một số người cho rằng chỉ ngoài sự vào cuộc của các tập đoàn, các chính phủ cũng phải hành động mạnh mẽ.
Ở phương Tây, các doanh nghiệp được yêu cầu đặt khoảng thời gian giữa các ca làm việc và phải trả tiền làm thêm giờ hào phóng. Nhưng ở Nhật Bản, chẳng hạn, tiền trả cho công việc làm thêm giờ là chỉ là mức lương bình thường cơ bản của người lao động cộng với 25% trở lên, thấp hơn nhiều so với ở Mỹ hoặc Anh.
Yoshie Komuro, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn Work Life Balance có trụ sở tại Tokyo cho biết: "Việc làm thêm giờ của Nhật Bản giống một món hời đối với các doanh nghiệp". Theo ông, vì vậy các chính phủ cũng nên thúc đẩy các công ty "đánh giá hiệu quả năng suất của nhân viên".
Tuy nhiên, không phải tất cả các chính phủ đều đồng tình với sáng kiến làm ít ngày hơn trong tuần.
Tại Trung Quốc, Bộ Nguồn nhân lực đã không ủng hộ đề xuất một tuần làm việc 4,5 ngày (36 tiếng) mà các nhà lập pháp đưa ra vào năm 2021. Theo bộ này, khi đó người sử dụng lao động sẽ phải trả từ 150% đến 300% mức lương cơ bản cho thời gian làm thêm giờ.
Theo Dantri.com.vn