close Đăng nhập

Bỏ Hội đồng trường sẽ tháo gỡ điểm nghẽn tại các trường đại học

Sau gần 10 năm triển khai, mô hình Hội đồng trường bộc lộ nhiều hạn chế, chồng chéo. Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị quyết định bỏ mô hình này, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo và nâng cao hiệu quả điều hành.

Mô hình Hội đồng trường từng được đặt nhiều kỳ vọng như cơ quan quyền lực cao nhất trong quản trị đại học, nay đã đi đến hồi kết khi Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/8/2025 quyết định bỏ mô hình này.

Thực tiễn gần một thập kỷ cho thấy thiết chế này không những chưa mang lại hiệu quả như mong đợi mà còn tạo thêm rào cản, làm chậm tiến trình đổi mới giáo dục đại học, trong đó có khối ngành sức khoẻ.

Nghị quyết 71 đưa ra một quyết định quan trọng: Không tổ chức Hội đồng trường tại các cơ sở giáo dục công lập, thực hiện Bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục. Đây không chỉ là điều chỉnh về mặt tổ chức, mà là bước ngoặt mang tính chiến lược, nhằm phá bỏ những điểm nghẽn cản trở sự phát triển.

Trước đó, năm 2017, khi Nghị quyết 19-NQ/TW xác định Hội đồng trường là cơ quan quyền lực cao nhất, nhiều chuyên gia đã bày tỏ lo ngại rằng thiết chế này khó vận hành trong bối cảnh đặc thù của Việt Nam. Gần 10 năm triển khai, những lo ngại đó đã trở thành hiện thực.

Báo cáo sơ kết thực hiện Luật Giáo dục đại học giai đoạn 2019-2024 của Bộ GD-ĐT cho thấy nhiều Hội đồng trường chỉ hoạt động mang tính hình thức, chưa thực hiện đầy đủ quyền hạn, dẫn tới vai trò bị coi nhẹ hoặc chồng chéo với hiệu trưởng. Nguyên nhân không chỉ đến từ mô hình mới mẻ, thiếu kinh nghiệm, mà còn bởi nhân sự lựa chọn chưa hợp lý, cách hiểu và thực thi khác nhau về thẩm quyền bổ nhiệm, bãi nhiệm hiệu trưởng.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn thẳng thắn nhìn nhận luật chưa giải thích rõ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng trường. Chính sự mập mờ này khiến việc triển khai tại các trường không thống nhất, dễ dẫn đến mâu thuẫn với Ban giám hiệu, làm phát sinh những chồng chéo trong quản lý.

2.jpeg
Một phiên họp của Hội đồng trường. Ảnh: Trường Đại học Luật TP.HCM

Trong thực tế, Hội đồng trường ở nhiều cơ sở giáo dục đại học tồn tại nhiều bất cập. Các thành viên thường kiêm nhiệm, ít tham gia họp hoặc khi tham gia cũng không có đóng góp thực chất. Nhiều nghị quyết được ban hành nhưng khó triển khai, không tạo được đột phá. Có trường hợp, Hội đồng trường chỉ họp để đủ thủ tục, nghị quyết thiếu tính ràng buộc, và cuối cùng mọi quyết định vẫn nằm ở Ban giám hiệu.

TS Nguyễn Minh Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào, từng giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng trường, thẳng thắn chia sẻ: “Hoạt động của Hội đồng trường nhiều khi mang tính hình thức, lặp lại công việc mà các bộ phận khác đã giải quyết. Nhiều thành viên bên ngoài không hiểu đặc thù giáo dục đại học, dẫn tới đóng góp hạn chế. Chính vì vậy, bỏ Hội đồng trường là rất phù hợp với thực tiễn”.

Đồng quan điểm, PGS.TS Bùi Anh Thủy, Trưởng khoa Luật Trường Đại học Văn Lang, nhận định Hội đồng trường tại nhiều cơ sở chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Hoạt động thiếu hiệu quả do thành viên kiêm nhiệm, ít tham gia hoặc đóng góp hạn chế. Ông nhấn mạnh rằng quy định pháp luật chưa rõ ràng về quyền hạn khiến các trường hiểu và thực hiện khác nhau, dẫn đến chồng chéo với Đảng ủy và làm chậm tiến trình quản trị. Với các trường thuộc lực lượng vũ trang, mô hình này càng bộc lộ rõ sự bất cập và khó áp dụng.

Thực tế cho thấy, thay vì nâng cao hiệu quả quản trị, Hội đồng trường lại kéo dài quy trình, làm giảm hiệu lực điều hành. Việc bổ nhiệm hay miễn nhiệm giám đốc, hiệu trưởng đôi khi kéo dài hàng tháng, thậm chí cả năm, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động chung của trường.

Trước bức tranh ấy, Nghị quyết 71 đã đưa ra một giải pháp đột phá: Xóa bỏ Hội đồng trường, thực hiện Bí thư đảng ủy kiêm Hiệu trưởng/Giám đốc. Đây là cách giải quyết triệt để mâu thuẫn vốn kéo dài giữa hai thiết chế, đồng thời tập trung quyền lực vào một đầu mối duy nhất.

Chính sách mới mang nhiều ý nghĩa quan trọng. Thứ nhất, nó khẳng định vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của tổ chức Đảng trong nhà trường. Khi Bí thư đồng thời là người đứng đầu điều hành, định hướng chính trị và quản lý hành chính được thống nhất, tránh tình trạng “nói một đằng, làm một nẻo”.

Thứ hai, nó nâng cao tính trách nhiệm cá nhân. Nếu trước đây trách nhiệm phân tán giữa Hội đồng trường và Ban giám hiệu, thì nay, người đứng đầu cấp ủy – đồng thời là Hiệu trưởng/Giám đốc – chịu trách nhiệm toàn diện cả về chính trị và chuyên môn. Điều này khuyến khích lãnh đạo nhà trường quyết liệt hơn, bởi thành công hay thất bại gắn trực tiếp với uy tín cá nhân.

Thứ ba, cơ chế mới giúp đẩy nhanh tiến độ ra quyết định và triển khai chính sách. Một lãnh đạo đại học khối ngành sức khoẻ chia sẻ rằng mô hình này sẽ tinh gọn bộ máy, giảm thủ tục, chính sách được triển khai nhanh hơn và hiệu quả hơn, phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh hiện nay.

Thứ tư, đây còn là bước tiến lớn trong tự chủ đại học. Khi người đứng đầu cơ sở vừa có thẩm quyền chính trị, vừa có thẩm quyền quản lý, nhà trường có thể chủ động trong đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc tế, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Nghị quyết 71 vì thế không chỉ giải quyết những tồn tại cũ mà còn mở ra một cơ chế quản trị thống nhất, minh bạch, hiệu quả. Đây là bước đi mạnh mẽ, phù hợp xu thế đổi mới, hứa hẹn tạo động lực đột phá để giáo dục đại học Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu mới của đất nước.

Nghị quyết 71 đã ban hành, cần làm ngay và làm sớm, để giáo dục đại học kịp vươn mình cùng đất nước.

Bình luận

Hiệu quả từ phong cách điều hành mới của lãnh đạo Hà Nội

Hiệu quả từ phong cách điều hành mới của lãnh đạo Hà Nội

Những chuyển động mạnh mẽ ở Vành đai 1 và cách Hà Nội xử lý điểm nghẽn trong thời gian kỷ lục cho thấy tinh thần mới: nói đi đôi với làm, quyết liệt, sâu sát và vì dân. Thủ đô đang bước vào giai đoạn thay đổi rõ rệt trong phương thức điều hành.

Đào tạo bác sĩ không thể chỉ dựa vào bài giảng

Đào tạo bác sĩ không thể chỉ dựa vào bài giảng

Chủ trương chỉ các trường đại học y đào tạo bác sĩ được đánh giá là bước cần thiết để bảo đảm chất lượng nhân lực y khoa, khi nhiều trường đa ngành thiếu cơ sở thực hành, giảng viên lâm sàng. Đây là biện pháp ngăn sai sót y khoa từ gốc.

Bí thư Trần Lưu Quang và buổi gặp "3 không - 3 có”

Bí thư Trần Lưu Quang và buổi gặp "3 không - 3 có”

Không hoa hoè, không khẩu hiệu, không “kính thưa, kính gửi”, phong cách giản dị và trí tuệ của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đang mở ra một hướng chuyển mình mới: gần dân, cầu thị và hành động thực chất.

Tiêu chí mới với lãnh đạo trong kỷ nguyên số

Tiêu chí mới với lãnh đạo trong kỷ nguyên số

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 14 nhấn mạnh bước chuyển trong công tác cán bộ cấp cao từ chọn người “đủ đức, đủ tài” sang tìm kiếm những lãnh đạo có năng lực số, tư duy dữ liệu và khả năng hành động đến cùng.

Nhà báo

Công ước Hà Nội và trật tự mới của thế giới số

Công ước Hà Nội không chỉ là thắng lợi ngoại giao của Việt Nam, mà còn là bước ngoặt trong nỗ lực toàn cầu chống tội phạm mạng, khẳng định rằng không gian số phải được quản trị bằng luật pháp, hợp tác và trách nhiệm quốc tế.

"Đứa con nuôi" của thị trường bất động sản

"Đứa con nuôi" của thị trường bất động sản

Bản án của toà TP.HCM tuyên hợp đồng tín dụng vô hiệu vì ngân hàng cho vay khi chủ đầu tư chưa đủ điều kiện bán hàng đã chạm tới "gót chân Achilles" của cả thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, nơi pháp lý còn nhiều khoảng trống. 

Khi phụ nữ độc thân được quyền làm mẹ nhờ IVF

Khi phụ nữ độc thân được quyền làm mẹ nhờ IVF

Từ 1/10, phụ nữ độc thân tại Việt Nam được tiếp cận IVF hợp pháp. Chính sách nhân văn này mở rộng quyền sinh sản, nhưng cũng đặt ra thách thức về chi phí, quản lý y tế, hành lang pháp lý và định kiến xã hội.

Ngập lụt Thủ đô và khoảng trống trách nhiệm

Ngập lụt Thủ đô và khoảng trống trách nhiệm

Nước sẽ rút đi, nhưng ký ức về Thủ đô chìm trong biển nước, về những giờ phút khổ sở của hàng vạn người dân sẽ còn đọng lại rất lâu. Chính quyền Hà Nội không thể xem đó đơn thuần chỉ là hậu quả của thiên tai.