Nuôi dạy một đứa trẻ tài năng và thành công, tôn trọng người lớn tuổi, có văn hóa, và là một người tốt, toàn diện là mục tiêu chính ở các nước phương Đông. Nhưng làm thế nào mà các nước này có thể đạt được điều này?
1. Người phương Đông không tin rằng giáo dục là điều quan trọng nhất trong cuộc sống
Niềm tin này chỉ áp dụng cho 2 năm đầu tiên. Trong giai đoạn này, cảm xúc rất quan trọng, đó là lý do tại sao trẻ em luôn được bao quanh bởi tình yêu và sự quan tâm. Tiếp xúc vật lý cũng rất quan trọng: cha mẹ thường dẫn theo con ra ngoài ngay cả khi không cần thiết.
Ở đây mọi người không cho rằng trẻ em mới một tuổi không hiểu gì cả. Mặc dù trẻ em không thể trả lời, chúng bắt đầu nhận và phân tích thông tin trước cả khi chúng được sinh ra. Đó là lý do tại sao phụ huynh luôn cố gắng trở thành một tấm gương gương mẫu ngay cả khi con họ còn rất bé bỏng.
2. Họ coi trọng trải nghiệm cá nhân
Không giống như hệ thống giáo dục phương Tây, ở phương Đông, cha mẹ không cấm mọi thứ. Nếu một đứa trẻ làm điều xấu hay nguy hiểm, người lớn chỉ cố gắng chuyển sự chú ý của chúng sang thứ gì đó khác. Người phương Đông quan niệm rằng ngăn cấm có thể ngăn chặn niềm đam mê khám phá của trẻ.
Một đứa trẻ sẽ được giảng giải về sự nguy hiểm và lý do tại sao nên tránh làm một số điều, nhưng không ai cấm bất cứ điều gì. Vì vậy, trong tương lai những đứa trẻ này có một cách suy nghĩ sáng tạo hơn, chúng có thể tưởng tượng được các giải pháp độc đáo, chúng tuân theo các quy tắc quan trọng và chúng luôn tôn trọng người lớn.
3. Sở thích cá nhân không quan trọng
Ví dụ, bố mẹ phương Tây sẽ nói, “Đừng làm tổn thương chính mình". Còn ở phương Đông, họ sẽ nói, “Đừng làm tổn thương người khác". Trước khi 3 tuổi, trẻ em được dạy phải tôn trọng người khác, động vật, có khả năng tìm kiếm sự thật, kiểm soát bản thân, và quan tâm đến thiên nhiên.
Với cách nuôi dưỡng như vậy, trẻ có thể sống hòa đồng với những người khác, giúp đỡ và quan tâm cộng đồng. Ở Nhật Bản, mọi người tin rằng cách tiếp cận này là rất quan trọng cho sự phát triển của một xã hội và chính phủ hài hòa. Đây là lý do tại sao trẻ thường được dạy theo nhóm.
4. Ở độ tuổi 2-3 trẻ em chơi một số môn thể thao và tham dự các lớp học giáo dục
Sau khi trẻ em được dạy những điều cơ bản về cách cư xử tốt, quá trình phát triển toàn diện của chúng bắt đầu. Một đứa trẻ 3 tuổi có một ngày học tập bận rộn là điều bình thường. Trẻ em có thể học tất cả các lớp ngoại ngữ, toán, vẽ, diễn xuất và âm nhạc cùng một lúc.
Nhờ hệ thống này, tất cả trẻ em dưới 4 tuổi có thể chơi ít nhất một nhạc cụ và biết những điều cơ bản về toán và ngữ pháp. Khi 5 tuổi, trẻ em chuẩn bị đi học. Thời thơ ấu vô tư kết thúc và tiến tới chúng sẽ được dạy về kỷ luật.
5. Trẻ em tiểu học có thể tự đi học
Ví dụ, ở Nhật Bản và Hàn Quốc, trẻ em 6 tuổi đều có thể đến trường một mình. Các bậc phụ huynh không đưa con đến trường.
Vào thời điểm trẻ em bắt đầu đi học, chúng học đếm, viết và đọc những cuốn sách đơn giản. Ở các nước châu Á, mọi người tin rằng việc dạy trẻ em đếm sớm sẽ giúp phát triển các thùy trán của não và phát triển khả năng sáng tạo.
6. Sinh viên cần có thời gian để lựa chọn nghề nghiệp tương lai
Vào khoảng 12-16 tuổi, một đứa trẻ được coi là trưởng thành về mặt nhận thức. Họ tự đưa ra quyết định và tự chịu trách nhiệm. Không giống như ở phương Tây, trẻ em ở đây không vội vã chọn nghề nếu chúng chưa sẵn sàng.
Quan hệ gia đình cũng rất quan trọng. Một đứa trẻ có thể sống với gia đình khi chúng chưa thể tự lập. Nhưng bình thường, ở tuổi 14 trẻ em đã biết xác định mục tiêu và có thể sống một mình.
Hệ thống này đã tồn tại hàng trăm năm cho phép cha mẹ nuôi dạy những đứa trẻ thông minh, tài năng tôn trọng truyền thống, cộng đồng và có tinh thần làm việc nhóm.
Nguyên tắc quan trọng nhất của hệ thống phương Đông: lời giải thích cho các quyết định của cha mẹ, tình yêu và sự chăm sóc của người thân là rất cần thiết cho sự phát triển khỏe mạnh của một đứa trẻ. Và tính kỷ luật đi kèm với độc lập mang lại kết quả tuyệt vời trong giáo dục và công việc.
Theo Bright Side