Gần nửa triệu phận người còn dang dở
Tết Nguyên đán từ ngàn đời nay là thời khắc thiêng liêng nhất của người Việt. Dù đi đâu, làm gì, xa xôi đến mấy, ai cũng mong được trở về quê hương, quây quần bên mâm cơm tất niên, thắp nén hương trên bàn thờ gia tiên.
Nhưng có những gia đình, suốt mấy chục mùa xuân, vẫn thiếu một chỗ ngồi. Đó là chỗ của người con, người cha, người anh đã ngã xuống trong chiến tranh và chưa một lần được “trở về”.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 1945 đến 1975, gần 1,2 triệu người con đất Việt đã hy sinh. Riêng giai đoạn 1954 đến 1975, ước tính từ 850.000 đến hơn 1 triệu chiến sĩ đã ngã xuống trên các chiến trường miền Nam, Lào, Campuchia.
Đến nay, vẫn còn gần 200.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt. Khoảng 300.000 hài cốt đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính. Đó là nỗi đau chưa khép lại của hàng trăm nghìn gia đình.
Những con số khô khan ấy, phía sau là những mái nhà trống vắng. Là những người mẹ đã bạc tóc, những người vợ mòn mỏi đợi chờ, những đứa con lớn lên mà không biết mặt cha.
Với người Việt, cái chết không phải là kết thúc, mà là hành trình trở về với tổ tiên. Nhưng khi không biết phần mộ ở đâu, hành trình ấy dường như vẫn còn bỏ ngỏ.
Chính vì thế, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước, mà còn là nhu cầu tâm linh sâu thẳm của mỗi gia đình.
Giải mật ký ức chiến tranh từ những cuộn vi phim
Trong bối cảnh ấy, “Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong Chiến tranh” do Chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng và tài trợ, dự kiến triển khai chính thức từ năm 2026, mở ra một hướng tiếp cận mới.
Đại tá, cựu chiến binh, nhà văn Đặng Vương Hưng, người sáng lập và là Chủ tịch Tổ chức Trái tim người lính Việt Nam, là nhà văn Việt Nam duy nhất được mời tham gia dự án.
Dự án do Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Việt Nam Sam Johnson cùng Viện Hòa bình và Xung đột thuộc Đại học Công nghệ Texas chủ trì nghiên cứu tài liệu lưu trữ.
Trọng tâm là khai thác kho tư liệu CDEC, tức Trung tâm Khai thác Tài liệu Thu giữ trong chiến tranh. Trong giai đoạn 1954 đến 1975, sau mỗi trận đánh, quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng hòa đã thu giữ từ thi thể hoặc ba lô của các chiến sĩ Quân Giải phóng và Bộ đội miền Bắc những lá thư tay, sổ nhật ký, giấy tờ cá nhân, giấy khen, giấy chuyển sinh hoạt Đảng. Tất cả được chụp lại trên phim đen trắng để phục vụ phân tích tình báo, rồi tiêu hủy bản gốc.
Sau khi giải mật, những cuộn vi phim này được số hóa và lưu trữ tại Đại học Texas Tech.
Hiện có khoảng 30 triệu trang tài liệu về Việt Nam, trong đó 2,7 triệu trang liên quan đến lực lượng Quân Giải phóng và Bộ đội miền Bắc. Riêng khối CDEC có hơn 261.000 hồ sơ, mỗi hồ sơ trung bình khoảng 10 trang, ghi rõ tên người, đơn vị, thời điểm và tọa độ thu giữ tài liệu.
Những dòng chữ tưởng như chỉ mang giá trị lịch sử ấy, nay trở thành manh mối quan trọng trong việc xác minh danh tính, khoanh vùng địa bàn, thậm chí định hướng tìm kiếm phần mộ.
Khi những người lính “trở về” qua trang giấy
Trao đổi với VietTimes chiều nay, 14/2, nhà văn Đặng Vương Hưng cho biết trong ba năm từ 2023 đến 2025, tổ chức này đã phối hợp với phía Hoa Kỳ sàng lọc, giới thiệu tóm tắt hàng trăm hồ sơ CDEC, trao trả hơn 40 bộ “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh” cho gia đình liệt sĩ và cựu chiến binh.
Đó không phải là kỷ vật gốc. Chỉ là những bản in đen trắng, những dữ liệu lưu trong USB. Nhưng khi trao tận tay thân nhân, nhiều người đã bật khóc. Có gia đình đặt hồ sơ lên bàn thờ, thắp hương như đón người thân trở về. Có địa phương tổ chức lễ truy điệu trang trọng để “đón liệt sĩ đã trở về” từ những trang tư liệu.
Theo nhà văn Đặng Vương Hưng, nếu mỗi ngày giới thiệu một hồ sơ thì phải mất 715 năm mới công bố hết số CDEC hiện có. Con số ấy vừa cho thấy khối lượng tư liệu khổng lồ, vừa nhắc nhở rằng hành trình này cần sự chung tay của cộng đồng.
Tết đến, khắp mọi miền đất nước lại rộn ràng chuẩn bị đón xuân. Nhưng ở nhiều gia đình, bàn thờ liệt sĩ vẫn chỉ có tấm di ảnh cũ và câu hỏi chưa lời đáp về nơi yên nghỉ. Với họ, mỗi mùa xuân là một mùa mong ngóng.
Sáng kiến tìm kiếm người mất tích không chỉ là dự án nghiên cứu. Đó là nỗ lực nhân văn nhằm xoa dịu và hàn gắn vết thương chiến tranh, thúc đẩy hòa giải và hợp tác giữa hai dân tộc từng ở hai bên chiến tuyến. Quan trọng hơn, đó là hành trình đưa những người lính trở về với gia đình trong nghĩa trọn vẹn nhất.
Tết là đoàn viên. Và trong sâu thẳm tâm thức người Việt, đoàn viên không chỉ dành cho người đang sống. Đó còn là khát vọng để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên, được biết rõ nơi an nghỉ, để nén hương ngày Tết không còn là nỗi chờ đợi mòn mỏi.
Nếu mỗi người góp thêm một thông tin, một ký ức, một địa chỉ, biết đâu một mùa xuân nào đó sẽ có thêm một gia đình được đón Tết trong niềm an lòng. Khi ấy, những người lính thực sự đã trở về.