Các lệnh trừng phạt và cuộc chiến Mỹ - Israel tại Iran đang khiến người dân nước này ngày càng khó theo kịp tốc độ tăng giá, trong bối cảnh đồng rial vừa rơi xuống mức thấp kỷ lục mới.
Đồng rial Iran đã lần đầu tiên xuyên mốc 2 triệu rial đổi 1 USD trên thị trường tự do hôm 26/8, sau khi Washington áp đặt những biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Tehran.
Nền kinh tế Iran vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề sau nhiều thập niên bị Mỹ và quốc tế trừng phạt, đặc biệt liên quan đến chương trình hạt nhân. Đồng rial liên tục mất giá, trong khi lạm phát khiến đời sống người dân ngày càng khó khăn. Cuộc chiến Mỹ - Israel nhằm vào Iran, bắt đầu từ ngày 28/2, tiếp tục đẩy nền kinh tế của quốc gia khoảng 92 triệu dân vào tình thế căng thẳng hơn.
Để cho thấy sức ép này đang tác động thế nào đến đời sống thường ngày, hãng Al Jazeera đã theo dõi giá thực phẩm, quần áo và thuốc men tại Tehran, sau đó so sánh với mức giá của chính những mặt hàng này trước khi chiến tranh nổ ra.
Những nhu yếu phẩm cơ bản tại Iran giờ có giá bao nhiêu?
Trước chiến tranh, 2 triệu rial có thể mua khoảng 4 kg cà chua, nửa kg thịt gà và gần 1 lít dầu ăn.
Ngày nay, cùng số tiền đó chỉ mua được khoảng một nửa lượng hàng hóa trên. Giá cà chua trung bình đã tăng 71%, thịt gà tăng 74%, còn dầu ăn tăng tới 177%.
Giá insulin, loại thuốc thiết yếu đối với người mắc bệnh tiểu đường, tăng vọt 642%. Paracetamol, một loại thuốc thông dụng, đắt hơn 93%, trong khi sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh, vốn được chính phủ trợ giá phần lớn, cũng tăng giá 95%.
Biểu đồ dưới đây cho thấy mức giá trung bình của thực phẩm, quần áo và thuốc men trước chiến tranh và vào hôm thứ Tư. Do giá cả tại Iran biến động rất mạnh, những con số này chỉ phản ánh mức trung bình.
“Điều chúng tôi lo nhất là làm sao sống đến cuối tháng”
Đối với các gia đình Iran, lạm phát không chỉ khiến họ phải mua ít đi, mà còn buộc họ phải thay đổi cả những gì xuất hiện trên bàn ăn.
Afsaneh, một bà mẹ 35 tuổi có con một tuổi, sống cùng chồng tại Tehran, cho biết hóa đơn mua thực phẩm hằng tuần của gia đình đã tăng 20-30%.
“Trước chiến tranh, chúng tôi có thể nghĩ đến những gì muốn làm trong 3 hoặc 6 tháng tới. Nhưng giờ đây, mối quan tâm duy nhất của chúng tôi là làm sao sống đến cuối tháng với khoản thu nhập hiện có”, Afsaneh nói.
“Cả tôi và chồng đều đi làm, chúng tôi có một đứa con một tuổi. Chi phí gửi trẻ mỗi ngày tại các trung tâm chăm sóc trẻ hiện lên tới khoảng 500.000 toman [5 triệu rial hoặc 2,5 USD], rất khó để chúng tôi trang trải.”
Toman là đơn vị tiền tệ không chính thức được người Iran sử dụng phổ biến, với 1 toman tương đương 10 rial. Cách tính này giúp người dân dễ xử lý hơn khi giá cả được niêm yết bằng những con số rất lớn.
Trợ cấp của chính phủ đối với sữa công thức giúp những gia đình như Afsaneh giảm bớt một phần gánh nặng. Tuy nhiên, các khoản khám sức khỏe định kỳ và thực phẩm bổ sung cho trẻ lại không được bảo hiểm chi trả, khiến việc đảm bảo chăm sóc tốt cho con trở nên khó khăn hơn.
Với Afsaneh, gia đình nhỏ của cô giờ chủ yếu tập trung vào việc duy trì cuộc sống và đảm bảo những nhu cầu thiết yếu.
“Nhiều khoản mua sắm như quần áo mới hay đổi xe đã bị loại khỏi kế hoạch. Và tôi không nghĩ mọi thứ sẽ sớm tốt lên”, cô nói.
“Mọi thứ đều trở nên đắt đỏ hơn”
Thiệt hại do chiến tranh đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất, trong khi việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran khiến hoạt động xuất nhập khẩu trở nên khó khăn hơn.
Đồng rial mất giá khiến giá hàng hóa tăng, còn các lệnh trừng phạt hạn chế khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của Iran. Trong khi đó, tiền lương lại không tăng đủ nhanh để bù đắp.
Mức lương tối thiểu do chính phủ Iran quy định cho năm tài chính hiện tại, kết thúc vào tháng 3/2027, là 166 triệu rial, tương đương khoảng 82 USD. Nếu tính cả các khoản hỗ trợ và phúc lợi từ chính phủ, tổng số tiền vẫn chưa tới 220 triệu rial, tương đương khoảng 108 USD.
Zamir, một người đàn ông 35 tuổi ở Tehran làm trong lĩnh vực bán lẻ thời trang nam, nói với Al Jazeera rằng doanh số cửa hàng đã giảm 40% so với năm ngoái, khiến anh ngày càng khó duy trì hoạt động kinh doanh.
“Tôi có thể nói rằng hoàn toàn có thể dự đoán được việc nhiều người làm trong lĩnh vực này sẽ phá sản trước khi mùa đông kết thúc và không còn lựa chọn nào khác ngoài đóng cửa”, Zamir nói.
“Mọi thứ đều trở nên đắt đỏ hơn”, anh giải thích. “Lương nhân viên, nguyên vật liệu và gần như bất cứ thứ gì bạn có thể nghĩ tới đều tăng giá.”
Theo Zamir, nhiều cửa hàng đang phải bán hàng thời trang mùa hè thấp hơn giá vốn. Khi mùa thu đến, làn sóng tăng giá mới sẽ bắt đầu được phản ánh rõ hơn tại các cửa hàng bán lẻ.
“Ngay từ lúc bước ra khỏi nhà cho đến khi trở về, bạn đã phải chi ít nhất 2 triệu toman [10 USD] cho những thứ như cà phê, thuốc lá, nước uống và đi lại. Ngay cả khi cực kỳ tiết kiệm, bạn vẫn phải tiêu ít nhất 700.000-800.000 toman [3,5-4 USD] mỗi ngày, chưa tính thực phẩm và các nhu yếu phẩm gia đình thường xuyên”, Zamir nói.
Khoảng cách giữa thu nhập và chi tiêu ngày càng lớn
Đối với những người sống bằng tiền lương, lạm phát tạo ra thêm một vấn đề: giá trị thực của khoản thu nhập có thể giảm mạnh ngay cả trước khi họ nhận được kỳ lương tiếp theo.
Salama, 28 tuổi, là một bà mẹ có một con, làm nghề đánh bắt cá tại Hormozgan, tỉnh ven biển phía nam Iran, nơi có eo biển Hormuz mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng.
Với cô, giá thực phẩm tăng đã tác động trực tiếp đến cuộc sống gia đình.
“Trước đây, chúng tôi chỉ cần khoảng 500.000 toman [2,5 USD] để mua thực phẩm cho cả tuần. Nhưng giờ đây, chúng tôi phải chi ít nhất 5 triệu toman [25 USD] cho cùng lượng hàng hóa. Chúng tôi đã phải cắt giảm thịt và thịt gà, thậm chí loại bỏ chúng hoàn toàn khỏi bữa ăn”, Salama nói.
Thu nhập của Salama không những không tăng mà còn giảm, buộc cô phải cắt giảm chi tiêu xuống mức tối thiểu.
“Một loại thuốc cảm đơn giản cho trẻ em hoặc thuốc dị ứng theo mùa, kể cả các thương hiệu Iran, giờ cũng có giá khoảng 300.000 toman [1,5 USD]. Ngay cả một lần khám bác sĩ đa khoa đơn giản cũng không dưới 1 triệu toman [5 USD]”, cô nói.
Chiến tranh không phải nguyên nhân tạo ra những vấn đề kinh tế của Iran, nhưng nó đã khuếch đại mạnh những khó khăn vốn tồn tại từ trước.
Thiệt hại do chiến sự, sản xuất đình trệ và phong tỏa thương mại đã tạo thêm sức ép, trong khi thất nghiệp và sức mua trì trệ khiến các gia đình ngày càng ít khả năng chống chọi với cú sốc giá cả.
Với hàng triệu người Iran, câu hỏi giờ đây không còn đơn giản là giá cả đã tăng bao nhiêu, mà là một tháng lương còn có thể mua được bao nhiêu thực phẩm, tiền nhà và những nhu yếu phẩm tối thiểu cho cả gia đình.
Theo AJ