Trở về sau 17 năm bị bán sang Trung Quốc, cô gái kể lại những ngày ở “hang quỷ”

VietTimes -- Sau bao lần lẩn trốn  vì bị bọn bảo kê gái điếm Trung Quốc đánh đập, ép làm gái bán dâm, nhưng  Đỗ Thị Linh cương quyết không chịu, một mình vượt rừng lội suối với đêm  đen đói khát, mệt nhọc, thú dữ rình rập, cuối cùng đã thoát khỏi cái “địa ngục trần gián” ấy, chấm dứt 17 năm  bị lừa bán sang Trung Quốc. Công an huyện An Lão, Hải Phòng đang điều tra làm rõ vụ việc.
Gặp lại mẹ sau 17 năm bị lừa bán sang Trung Quốc.
Gặp lại mẹ sau 17 năm bị lừa bán sang Trung Quốc.

Thoát khỏi hang quỷ

Cô Đỗ Thị Linh ở xã An Tiến, huyện An Lão, Hải Phòng kể: “Sau nhiều ngày đi bộ, băng rừng, vượt suối, cuối cùng em cũng đã về đến đất Lạng Sơn. Tuy nhiên, thêm một lần em gặp kẻ buôn người. Người đó bảo sẽ dẫn em về quê nhưng không ngờ lại dẫn em ngược trở ngược lại Trung Quốc bằng đường rừng mà em không hề hay biết”.

Chỉ đến khi gặp lực lượng Biên phòng Lạng Sơn tuần tra, người phụ nữ buôn người “có tật giật mình” mang hộ chiếu giả nên sợ, kéo Linh chạy trốn vào rừng rồi bỏ  Linh trong rừng suốt 2 ngày 2 đêm. Linh bị đói, rét, khát, muỗi vắt… còn thị thì tẩu thoát.

Chiều ngày thứ 3, Linh đang tìm đường men xuống bìa rừng thuộc địa phận quản lý của Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) thì gặp được Đại úy Bàn Văn Hiền, Đội trưởng một đội của Đồn biên phòng cửa khẩu Tân Thanh.

Giờ đây, mỗi khi nhớ lại những năm tháng như ở địa ngục ấy, Linh lại bật khóc.
Giờ đây, mỗi khi nhớ lại những năm tháng như ở địa ngục ấy, Linh lại bật khóc.

Do Đại úy Hiền mặc quần áo dân sự nên Linh sợ, bỏ chạy. Thấy vậy, Đại úy Hiền chạy xe máy chặn đầu để hỏi nhân thân. Linh kể lại sự việc và muốn về nhà ở An Lão, Hải Phòng với mẹ nên Đại úy Hiền chở ngay Linh về đồn.

Khi về đồn, may mắn Linh gặp bà Phạm Thúy Nga (Ngô quyền, Hải Phòng), một người làm từ thiện, đang ở Đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh. Bà Nga nhanh chóng liên hệ được với thân nhân của Linh. Đêm 15/11/2019, bà Khói mẹ Linh cùng 3 người thân thuê xe taxi đi một mạch đến 3h sáng hôm sau thì lên đến Đồn biên phòng cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn, đón Linh.

Khi được cán bộ biên phòng dẫn bà Khói vào, Linh lao vào ôm chầm lấy mẹ rồi òa khóc nức nở. Khi làm xong các thủ tục pháp lý cần thiết, đến hơn 4h, Linh cùng mẹ và người thân lên xe ô tô về Hải Phòng.

Trên xe, hai mẹ con ôm nhau khóc suốt chặng đường qua tỉnh Lạng Sơn.

Bà Khói hỏi Linh về những người thân trong gia đình, những người hàng xóm làng giềng, Linh đều nhớ hết. Linh còn nhớ rõ như in mặt mũi, vóc dáng của những kẻ đã lừa gạt, dụ dỗ Linh trốn sang Trung Quốc để làm gái bán dâm. Chẳng cần phải giám định ADN bà Khói cũng biết ngay đó là con gái mình .

Công an xã, Công an huyện An Lão  đã vào cuộc lấy lời khai, thu thập chứng cứ, tài liệu phục vụ công tác điều tra, truy tìm những kẻ đã lừa bán Linh sang Trung Quốc.

Linh được nhóm thiện nguyện ở Hải Phòng đưa đến bệnh viện để  bác sỹ khám, chữa bệnh, bởi bao năm sống trong cảnh khốn khổ, đói khát, bị hành hạ, Linh bị nhiều căn bệnh cần nhanh chóng  chữa trị.

Bà Khói muốn qua báo chí gửi lời cảm ơn đến các cán bộ Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn và những nhà hảo tâm, thiện nguyện đã giúp mẹ con bà  đoàn tụ sau 17 năm . Vì với bà những việc làm của các “ông bà ấy” có chết bà cũng không quên!

Những ngày ở địa ngục

Gia đình bà Nguyễn Thị Khói, 62 tuổi, ở xóm 6, thôn An Luận, xã An Tiến, huyện An Lão,  HP nghèo,  nên mới học hết lớp 3 Linh đã phải nghỉ học, rồi  theo mẹ đi mò cua bắt ốc, đống áng mưu sinh.

Khi 15 tuổi, cái tuổi “chẳng cần giơ tay với/ nắm được gió ngay thôi” đã không có “vết mực tím buồn cười rơi đúng vào khuy áo” thiệt thòi là thế mà bố Linh  còn bị bệnh hiểm nghèo chết thảm, để lại người vợ cùng 3 con nhỏ.

Người mẹ luôn ở bên con gái mình trong những lúc khó khăn.
Người mẹ luôn ở bên con gái mình trong những lúc khó khăn.

Vụ lừa đảo buôn người được Linh kể cho mẹ: Ngày 9/9/2002, sau bữa cơm tối Linh ra ngoài ngõ chơi với những đứa trẻ trong xóm thì bị hai người cùng làng gọi vào nhà chơi rồi  rủ Linh đi làm ăn  ở Quảng Ninh để lấy tiền giúp mẹ nuôi em.

Khoảng hơn 21h cùng ngày, Linh nghe thấy tiếng mẹ gọi, Linh định thưa thì bị dúi vào góc nhà và đe dọa: “Mày thưa thì mày chết” nên Linh không thưa nên mẹ không biết Linh đang ở đâu.

Đêm tới người này chở Linh bằng xe máy đến ngã 5 Kiến An rồi giao Linh cho một người phụ nữ tên Hồng và lên ô tô con đi ra Móng Cái. Đến đó, họ cùng Linh lên một con đò rồi vượt sông Ka Long sang Trung Quốc.

Khi sang đất Trung Quốc, chính người phụ nữ tên Hồng tiếp tục chở Linh bằng ô tô đến khu Rừng Cát .

Khi đến một khu nhà mà sau này Linh mới biết đó là động mại dâm. Ở đó được 2 ngày, chủ nhà chứa bảo Linh phải đi bán dâm cho khách làng chơi thì mới có nhiều tiền nhưng Linh không đồng ý.

Hàng ngày, Linh ở nhà dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo và lau nhà. Ban ngày, Hồng bắt Linh phải đi học masage để phục vụ khách đến “động” vui chơi, giải trí. Trong những ngày ở khu nhà chứa, rất nhiều lần Hồng bắt Linh phải tiếp khách nhưng Linh quyết không làm và cự cãi lại Hồng. Nhiều lần Linh bị Hồng đánh, có lần bị Hồng đánh dập mũi, máu chảy ướt đẫm áo, nhưng Linh vẫn quyết không làm.

Ở đó được khoảng 1 năm, không cam chịu cảnh bị hành hạ, đọa đầy, Linh tìm cách trốn được ra khỏi động quỷ do Hồng quản lý . Tuy nhiên, khi trốn được ra ngoài, trên đường bỏ trốn chưa biết đi về đâu thì Linh lại gặp một bọn buôn người, chúng lại bắt Linh bán vào một “động” mại dâm khác ở tỉnh Nam Ninh, Trung Quốc.

Linh lại  tiếp tục bị bọn người quản lý ở đó ép “đi khách” nhưng Linh không làm liền bị chúng đánh đập, hành hạ đủ đường. Đặc biệt, chúng còn dùng búa đánh rạn xương bánh chè 2 đầu gối. Mặc dù vậy, Linh vẫn quyết không làm.

Nỗi đau người mẹ
Nỗi đau người mẹ

Sau những trận đòn này, Linh bị nằm liệt suốt 3 tháng trời nhưng không hề được chữa trị . Ba tháng sau, Linh tập tễnh đi lại được. Thấy vậy, chúng lại tiếp tục ép Linh làm gái bán hoa, nhưng cô gái này đều cự tuyệt. Chúng lại tiếp tục hành hạ, đánh đập Linh bằng những đòn độc ác .

Ép làm gái không được, chúng bắt Linh masage, gội đầu cho khách. Nhiều khách làng chơi thấy Linh hiền lành, muốn rủ đi ra ngoài “vui vẻ” nhưng cô gái trẻ liên tục từ chối. Khi khách phản ảnh với chủ, Linh lại tiếp tục bị đánh.

Có lần, chủ sới còn ra lệnh nhân viên phải cắt gân chân của Linh, nhằm mục đích ép Linh phải đi tiếp khách. Mặc dù vậy, Linh thà chịu đau đớn chứ nhất định không chịu làm theo ý định của chúng.

Ở Nam Ninh được hơn 10 năm, không chịu đựng nổi sự hành hạ, ép buộc của chủ chứa, Linh lại tìm cách trốn ra khỏi động quỷ . Khổ nỗi, khi trốn được ra ngoài, Linh lại gặp một phụ nữ tiếp tục lừa bán vào một động chứa gái mại dâm khác ở Đông Hưng, Trung Quốc.

Thời gian sống trong nhà chứa ở Đông Hưng, Linh tiếp tục bị những trận đòn như ở 2 động mại dâm trước. Nghĩ là làm, lợi dụng sơ hở, Linh đã tìm cách trốn ra ngoài. Đi đến đâu, Linh cũng mò mẫm tìm đường về Việt Nam qua khu vực cửa khẩu Lạng Sơn. Và đã được cứu thoát.