Nga được cho là đã lần đầu tiên tiếp nhận tên lửa đạn đạo KN-30 từ Triều Tiên, theo các nguồn tin tình báo Ukraine. Nếu thông tin này được xác nhận, loại tên lửa mới có thể bổ sung đáng kể năng lực tấn công các mục tiêu kiên cố của Moscow nhờ đầu đạn có khối lượng lên tới 2.500 kg.
Động thái này được cho là diễn ra sau khi Nga tiếp nhận các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn KN-23 và KN-24 của Triều Tiên trong tháng 7.
Theo tình báo Ukraine, khoảng 90 quân nhân Triều Tiên đã được triển khai tới tỉnh Voronezh của Nga. Lực lượng này được cho là sẽ vận hành tối đa 6 bệ phóng KN-30.
Thông tin trên đặt ra câu hỏi liệu KN-30 thực sự đã được Triều Tiên xuất khẩu cho Nga, hay việc triển khai tên lửa và nhân sự chỉ là một phần trong hoạt động hỗ trợ quân sự của Bình Nhưỡng dành cho Moscow trong cuộc chiến tại Ukraine.
KN-30 có thể mở rộng vai trò của tên lửa Triều Tiên tại Ukraine
KN-23 và KN-24 đã cho thấy vì sao tên lửa đạn đạo Triều Tiên trở nên hấp dẫn đối với Nga.
Khả năng cơ động trong quỹ đạo bay cùng đặc tính bay ở độ cao thấp khiến các tên lửa này khó bị đánh chặn hơn. Tầm bắn tương đối ngắn cũng khiến chúng phù hợp với các cuộc tấn công vào mục tiêu gần tiền tuyến hoặc sâu hơn bên trong lãnh thổ Ukraine.
KN-30 có thể mở rộng đáng kể nhiệm vụ này. Với khối lượng thuốc nổ lớn hơn nhiều, tên lửa có khả năng được sử dụng để tấn công các mục tiêu kiên cố hoặc những khu vực tập trung đông nhân lực.
KN-23B và KN-30 được cho là đều có tầm bắn khoảng 1.000 km, gần gấp đôi tầm bắn khoảng 500 km của tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M của Nga.
Nếu được triển khai ở quy mô đáng kể, KN-30 vì thế có thể giúp Nga tấn công các mục tiêu ở khoảng cách mà những hệ thống tên lửa chiến thuật hiện có của nước này khó vươn tới.
KN-23B và KN-30 thuộc nhóm tên lửa đạn đạo tầm ngắn đáng gờm
KN-23B và KN-30 đang được xem là những ứng viên đáng chú ý trong nhóm tên lửa đạn đạo tầm ngắn phóng từ mặt đất có năng lực cao nhất thế giới. Nhóm này bao gồm các tên lửa đạn đạo đất đối đất có tầm bắn dưới 1.000 km.
Cả hai đều được phát triển từ thiết kế KN-23 ban đầu, nhưng có kích thước lớn hơn.
KN-23 từng được so sánh với Iskander-M của Nga. Tuy nhiên, tên lửa Triều Tiên có một số lợi thế đáng kể, nổi bật là tầm bắn khoảng 700 km, so với khoảng 500 km của hệ thống Nga.
KN-23 cũng lớn hơn Iskander-M khoảng 20%, trong khi phần đáy được thiết kế trơn hơn và hệ thống dẫn đường cáp lớn hơn đáng kể. Những đặc điểm này được cho là cho thấy tên lửa Triều Tiên có khả năng mang lượng nhiên liệu lớn hơn.
Các lợi thế nói trên được cho là còn rõ rệt hơn ở KN-23B và đặc biệt là KN-30, những phiên bản có kích thước lớn hơn nữa.
Điều này đồng nghĩa KN-30 không chỉ có thể mang đầu đạn lớn hơn mà còn có tiềm năng duy trì tầm bay và khả năng cơ động ở mức cao.
Khả năng cơ động khiến KN-30 khó đánh chặn
KN-23, KN-30 và Iskander-M đều sử dụng quỹ đạo bay bán đạn đạo với độ cao thấp hơn quỹ đạo đạn đạo truyền thống, đồng thời có khả năng thực hiện nhiều thao tác cơ động trong suốt hành trình.
Đặc điểm này khiến việc phát hiện, theo dõi và dự đoán quỹ đạo của tên lửa trở nên khó khăn hơn đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa.
Năng lực của KN-23 từng gây chú ý sau khi hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis của Mỹ được cho là không thể phát hiện vụ phóng KN-23 trong một cuộc thử nghiệm vào tháng 10/2019. Thông tin này sau đó được các nguồn tin Hàn Quốc xác nhận.
Trong bối cảnh Ukraine phụ thuộc đáng kể vào các tuyến phòng thủ và công sự kiên cố, một tên lửa như KN-30 với đầu đạn cực lớn và khả năng xuyên phá cao có thể trở thành công cụ đáng chú ý để Nga sử dụng ở khu vực tiền tuyến.
Tuy nhiên, thông tin về việc Nga tiếp nhận KN-30 hiện vẫn dựa trên các báo cáo từ phía Ukraine. Quy mô triển khai thực tế, khả năng tác chiến của hệ thống và việc Bình Nhưỡng có chuyển giao hoàn toàn tên lửa cho Moscow hay không vẫn cần thêm bằng chứng độc lập để xác nhận.
Theo Defense News, MW