F-22A Raptor và F-35A Lightning II được thiết kế để sử dụng song song như các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm bổ sung trong Không quân Mỹ, thay thế cho các mẫu máy bay F-15 và F-16 thế hệ thứ tư. Với việc F-22 có lệnh chấm dứt sản xuất được đưa ra chưa đầy 4 năm sau khi tiêm kích này đi vào hoạt động, dẫn đến chỉ có 187 máy bay được sản xuất và không đủ số lượng để thay thế cho máy bay F-15. Khác với F-22, F-35 là loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm duy nhất của Mỹ được sản xuất ở nhiều nơi trên thế giới.
Trong khi F-22 được dự định là một máy bay cao cấp hơn nhiều với khả năng vượt trội tổng thể, nhưng các vấn đề về thiết kế đã buộc Lầu Năm Góc phải lên kế hoạch cho dòng máy bay này "nghỉ hưu" sớm hàng thập kỷ. Trong khi đó, F-35 và F-15 là những máy bay ban đầu bị đánh giá thấp hơn F-22, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn đang được cho sản xuất với số lượng lớn. Mặc dù F-35 có khả năng tàng hình kém hơn F-22 và có hiệu suất bay kém hơn rất nhiều, nhưng những vấn đề về chi phí vận hành cũng như việc bảo trì đơn giản giúp dòng máy bay này chiếm được ưu thế. Chưa kể việc F-35 được nâng cấp các thiết bị điện tử hàng không tiên tiến, giúp dòng máy bay này "vượt mặt" F-22.
Tiêm kích F-35 và F-22 (Ảnh: Military Watch Magazine) |
Khi được phỏng vấn về 2 dòng máy bay F-35 và F-22, phi công chiến đấu của Không quân Mỹ, Rick Scheff nhận xét rằng anh ta sẽ chọn "F-35, không nghi ngờ gì nữa" để tham chiến ngay cả khi phải đối đầu với các dòng máy bay cao cấp hơn của Nga, Trung Quốc, Triều Tiên hoặc Hàn Quốc. "Raptor cũng rất tuyệt và nó là một trong những máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không tốt nhất trên thế giới. Nhưng giống như F-15C, nó được thiết kế để thay thế cho một chiếc máy bay không có nhiệm vụ thực sự trong các cuộc chiến trên không. Lần cuối cùng một máy bay chiến đấu của Mỹ tiêu diệt một máy bay chiến đấu khác trong một trận không chiến là khi nào? Hãy tra cứu nó, tôi sẽ đợi, "ông nói. Lần cuối cùng máy bay chiến đấu Mỹ lập công là vào năm 2017, khi chiếc F-18E/F đã bắn hạ tiêm kích Su-22 của Syria.
Tiêm kích F-15 dẫn theo 2 tiêm kích F-16 (Ảnh: Military Watch Magazine) |
Scheff đặc biệt nhấn mạnh rằng mối đe dọa chính đối với máy bay Mỹ kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc đến từ các hệ thống phòng không trên bộ chứ không phải máy bay chiến đấu. Điều này có thể đã ảnh hưởng đến việc F-35 phải tập trung nhiều vào các nhiệm vụ không đối đất, do đó chương trình của nó được đặt tên là Máy bay chiến đấu tấn công hỗn hợp, ngược lại với người tiền nhiệm F-16 được phát triển trong những năm 1960 và 1970 được thiết kế chủ yếu cho các vai trò không đối không, vào thời điểm mà khả năng tấn công trên không của Liên Xô được đánh giá cao. F-16 sau đó cũng được tái sử dụng thành một máy bay chiến đấu chủ yếu được sử dụng cho các nhiệm vụ không đối đất. Những năm 1990 chứng kiến hợp đồng với Không quân Nga chỉ còn một phần nhỏ so với quy mô trước đây và các khách hàng trên toàn thế giới mất quyền tiếp cận với các máy bay chiến đấu hiệu suất cao. Hơn nữa, đi xuống của lĩnh vực quốc phòng Nga đồng nghĩa với việc các chương trình thế hệ tiếp theo đầy hứa hẹn như tiêm kích MiG 1.42 và tiêm kích đánh chặn MiG 701 bị chấm dứt trong khi các loại ít tham vọng hơn như Su-27M, sau này trở thành Su-35, đã đi vào phục vụ trong nhiều thập kỷ muộn hơn dự định. Ngược lại, các công nghệ phòng không của Nga tiếp tục nhận được sự đầu tư đáng kể ngay cả trong những năm 1990 và được coi là một thách thức phổ biến hơn nhiều vì chúng đã được Nga, Triều Tiên, Iran, Syria và các đối thủ tiềm năng khác dựa vào để bù đắp cho sức mạnh không quân kém cỏi của họ trong thế kỷ 21 so với thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Máy bay chiến đấu tàng hình J-20 của Trung Quốc (Ảnh: Military Watch Magazine) |
Ông Scheff ủng hộ việc tập trung vào phát triển các dòng máy bay chiến đấu có khả năng thực hiện các nhiệm vụ không đối đất, hơn là việc tập trung phát triển các dòng máy bay chiếm ưu thế trên không. Trung Quốc ngày nay có máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm duy nhất trên thế giới đang được sản xuất và được trang bị ở cấp độ phi đội bên ngoài nước Mỹ. Máy bay chiến đấu J-20 của Trung Quốc, có hệ thống điện tử hàng không được coi là ngang bằng với F-35 nhưng sử dụng khung máy bay hạng nặng hai động cơ, được chế tạo để thực hiện các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không như F-22. Các quan chức Không quân Mỹ đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với khả năng của J-20 và sự nâng cấp của nó trong hoạt động kể từ lần đầu tiên nó được chuyển giao cho lực lượng vũ trang Trung Quốc vào năm 2016. Trong khi Nga trì hoãn rất lâu trong việc phát triển chương trình Su-57, chương trình thay thế chương trình MiG 1.42 trước đó đang được phát triển trong những năm 2000, thì Trung Quốc lại tỏ ra vượt trội và trở thành đối thủ đáng gờm của Mỹ trong tương lại. Mặc dù nhu cầu về máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không có thể vẫn thấp hơn nhiều so với thời Chiến tranh Lạnh, nhưng những tiến bộ của Trung Quốc và khả năng cao là Trung Quốc sẽ đưa vào sử dụng rộng rãi máy bay chiến đấu hiệu suất cao trong những thập kỷ tới sẽ khiến xu hướng này bị đảo chiều.
Theo Military Watch Magazine