Sát cánh cùng chồng “không chân” chống covid -19

VietTimes -- Gần 30 năm qua chị đã làm vợ người  đàn ông liệt tủy nặng đến mức, đôi chân không đi lại được. Chư hết, đầu năm 2020 anh phải cắt đôi chân để bảo toàn tính mạng. Mọi việc lớn nhỏ của anh, chị đều "làm thay".

Thương, bệnh binh là đối tượng luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm chăm sóc- Ảnh minh họa.

Thương, bệnh binh là đối tượng luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm chăm sóc- Ảnh minh họa.


“Tình yêu đến trong đời không báo động…”

28 năm về trước chị Nguyễn Thị Thái đã có một quyết định  phải nói là táo bạo. Quyết định đó làm thay đổi cuộc đời chị. Đó là vào năm 1993, khi chị đang là bộ đội tại Quân y viện 103, làm việc tại khoa B8. Hàng ngày chị lúc nào cũng thấy bệnh binh Lê Văn Tý bị những cơn đau do vết thương hành hạ làm chị nghĩ đến người anh trai của mình đã hy sinh trong chống Mỹ cứu nước.

Không hiểu từ lúc nào chị đã dành tình cảm cho anh: “Tình yêu đến trong đời không báo trước”, và rồi cái gì đến đã đến. Chị cảm thấy đời chị đã, đang và sẽ gắn bó mãi mãi với anh. 

Thế rồi một ngày, chị quyết định nói với gia đình mình (gia đình chị có 8 anh chị em, bố mất sớm, chị là con út) về chuyện hôn nhân của mình với một bệnh binh.

Khi chị thông báo tin mình muốn lấy anh Tý làm chồng cho gia gia, chị bị một  cú sốc năng, vì tất cả đều phản đối quyết liệt, bởi họ nghĩ nếu chị lấy anh Tý thì chị sẽ khổ cả đời. Ai lại mang vạ vào thân như vậy?

Trong số anh chị em của chị có người cũng đang là y sỹ phục vụ thương binh tại viện 103, hàng ngày chứng kiến cảnh vết thương tái phát, đau đớn, nhiều thương, bệnh binh đã đập phá đồ đạc, lại càng sợ cái quyết định của chị.

Nhưng tình yêu của cô bộ đội đã vượt lên trên tất cả những rào cản. Với sự kiên trì thuyết phục gia đình, tình yêu dành cho anh không nao núng, ngày 22/12/1993, đúng vào Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, anh chị đã tổ chức đám cưới. Khi đó anh Tý đang là đối tượng nuôi dưỡng của Trung tâm nuôi dưỡng thương binh nặng Hà Nội.

Sát cánh cùng chồng “không chân” chống covid -19 ảnh 1

Đến nay đã 28 năm anh chị vẫn bên nhau, dù anh chị vẫn không thể có con - Ảnh nhân vật cung cấp.

Đỗ vỡ nhưng vẫn hạnh phúc…

Chị kể, sống chung với nhau 3 năm đầu  nhà chị phải  vơ vét,  quyét dọn  hơn 20 bộ ấm chén, bát đĩa bị anh ném, đập khi bị những cơn đau hành hạ… Minh chứng là chị còn một vết sẹo to ở đầu do bị anh ném cái chén trúng đầu, khi anh nên cơn đau. Sau đó chị đã phải điều trị ở  bệnh viện. Đau đớn, khổ sở khi sống với anh là thế  trong khi người thân thì khuyên chị nên bỏ anh, nhưng  chị vẫn nhẫn nhịn chịu đựng vun đắp cho anh và gia đình vì chị vẫn tin rằng rồi một ngày nào đó với tình cảm và sự tận tình chăm sóc của mình, chị sẽ giúp anh vượt tất cả. Và sức mạnh của tình yêu thương, chia sẻ con người  đã thắng. Đến nay đã 28 năm anh chị vẫn bên nhau, dù anh chị vẫn không thể có con.

Nhớ lại vào năm  2015  chị bị một cơn đau đầu kinh khủng, rồi chị biết chị bị u não không thể can thiệp mổ và phải sống chung với nó suốt đời. Đâu đã hết, đầu năm 2019 chị lại phát hiện bị bệnh tim và phải phẫu thuật đặt sten.

Những lúc nằm viện chị phải nhờ người thân bên ngoại chăm sóc anh. Mặc dù bệnh tật như vậy nhưng chị vẫn cố gắng là đôi chân vững chắc giúp anh trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Nhiều người bảo chị  Thái đã cho họ thấy  một vẻ đẹp nhân hậu và nghị lực phi thường của người phụ nữ Việt Nam.

Đầu năm 2020, sau một tháng điều trị tại Viện quân y 108 trở về Trung tâm đúng vào mùa dịch Covid-19 đang hoành hành khắp nơi. Anh Tý  và chị Thái đã chủ động gọi điện cho người thân không vào thăm anh vì  anh chị lo anh tuổi đã cao, sức khỏe lại đang yếu nên anh chị gần như phải cách ly để đảm bảo an toàn cho anh.

Vậy là, hàng ngày 24/24h ngoài nhân viên của Trung tâm chăm sóc thì chị là chỗ dựa duy nhất để anh vượt qua mọi đau đớn hành hạ thân thể và vượt qua  dịch bệnh đang hoành hành. Bao  đêm chị  Thái phải thức dậy 4-5 lần để giúp anh vệ sinh cá nhân, xoa bóp …

Sát cánh cùng chồng “không chân” chống covid -19 ảnh 2

Với tình yêu thương cao đẹp thì dù có khó khăn vất vả đến đâu con người  cũng chiến thắng được bệnh tật- Ảnh nhan vật cung cấp.

Sau cơn mưa trời lại sáng

Mỗi khi trời tạnh cơn mưa, nắng hửng lên trong sáng mọi nhà, chị lại đưa anh đi dạo quanh Trung tâm để hít thở không khí trong lành, thư giãn… để tâm hồn “bay lượn” cùng những vườn hoa, những luống rau xanh mát rượi. Và cũng để cùng nhau tâm sự, động viên vượt qua mùa dịch nguy hiểm “rình rập” mọi người .

Nhìn anh chị vui vẻ những rất “kỷ luật”, yêu đời trong đại dịch làm bao người không chỉ ở Trung tâm Nuôi dưỡng Người tàn tật Hà Nội  thêm tin rằng: Với tình yêu thương cao đẹp thì dù có khó khăn vất vả đến đâu con người  cũng chiến thắng được bệnh tật, giữ được sức khỏe ngay cả trong mùa dịch Covid-19 đã làm bao người trên thế giới tử vong.

Những  mong “mưa tạnh,  sáng nhanh” mọi người mạnh khỏe  đánh “anh Covid-19 tan tành”. Để nhịp đập không chỉ của trái tim con người mà cả nhịp đập của thế giới trở lại bình thường.

Có thể bạn quan tâm