Cuối năm, bà con nông dân ở các làng hoa nổi tiếng vùng Đồng bằng sông Cửu Long tất bật vào vụ thu hoạch. Càng đến những ngày giáp Tết, nơi đây càng trở nên rực rỡ bởi sắc vàng của vạn thọ, cúc mâm xôi...
Những vườn hoa đầy sắc màu góp phần cải thiện đời sống người dân, thúc đẩy du lịch nơi đây cũng ngày một phát triển.
“Vương quốc” hoa vạn thọ Mỹ Phong
Anh Trần Hồng Thái, nông dân có hơn 30 năm sinh sống bằng nghề trồng hoa ở làng hoa Mỹ Phong (thuộc Tiền Giang cũ, nay là tỉnh Đồng Tháp), cho biết gia đình anh đã trải qua 3 đời mưu sinh bằng nghề trồng các loại hoa, cây kiểng Tết.
Làng hoa Mỹ Phong có tuổi đời cũng hàng trăm năm, người dân thường cung cấp cho những thị trường tết lớn như Hà Nội, TP.HCM và xuất ngoại các loại hoa như cát tường, mồng gà, vạn thọ, cúc Hà Lan… Ở Mỹ Phong, do điều kiện thổ nhưỡng và nhu cầu khách hàng, các hộ dân trồng nhiều nhất là hoa vạn thọ.
“Ở làng hoa ngày nay, nhiều hộ dân đang phát triển diện tích trồng hoa vạn thọ với quy mô hàng chục ngàn cây hoa. Có nhiều thương lái từ giữa năm đã tìm đến để đặt hàng, bao tiêu trọn gói nên nhiều hộ dân cùng trồng loại hoa này để đáp ứng nhu cầu thị trường Tết”, anh Thái cho biết thêm.
Dạo quanh làng hoa Mỹ Phong mấy ngày gần đây, du khách có thể chứng kiến cảnh người dân không ngưng chăm bón, đóng gói hoa để chuẩn bị chuyển giao. Nhiều ruộng hoa vạn thọ rộng cả hecta tạo ra bức tranh rực rỡ trải dài ngút ngàn…
Theo UBND phường Mỹ Phong, trong nhiều năm qua, trồng hoa tết ở đây đã trở thành nghề sản xuất nông nghiệp đặc thù, đóng góp quan trọng vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và cung ứng hoa phục vụ Tết Nguyên đán cho thị trường trong và ngoài địa phương.
Bí quyết trồng hoa “không đụng hàng” ở Sa Đéc
Người dân trồng hoa kiểng ở Sa Đéc bắt đầu từ những năm cuối thế kỷ XIX đến năm 1930. Đây được xem là thế hệ tiên phong, khai mở cho làng nghề.
Nghề trồng hoa ở Sa Đéc đã sản sinh ra nhiều nghệ nhân vun trồng, chăm sóc, cắt tỉa, tạo dáng cho cây kiểng, bon sai; góp phần xây dựng, tô thắm nên bản sắc văn hóa độc đáo, hun đúc nên tố chất tài hoa lịch lãm của người Sa Đéc.
Theo người dân địa phương, truyền thống trồng hoa ở miền Tây nói chung và ở Sa Đéc nói riêng bắt đầu từ hàng trăm năm trước, vì vùng đất này có khí hậu ôn hòa và đặc trưng đất phù sa màu mỡ để phát triển nghề trồng hoa kiểng.
Các làng hoa Tết nổi tiếng bắt đầu hình thành, cung cấp nhiều loại hoa đa dạng từ cúc mâm xôi, vạn thọ, mai vàng cho đến các giống hoa kiểng được tạo hình nghệ thuật và đẹp mắt.
Diện tích trồng hoa cúc mâm xôi chiếm phần lớn ở địa phương này. Nét độc đáo nhất của làng hoa Tết Sa Đéc là nông dân thường cải tạo các mảnh vườn của mình thành ruộng nước từ tháng 7-8 dương lịch hàng năm, lắp đặt những giàn hoa thấp vừa tầm để trồng hoa cúc mâm xôi.
Một người dân có hơn 40 năm kinh nghiệm trồng hoa ở Sa Đéc chia sẻ các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, đặt nền móng cho làng hoa Sa Đéc. Những thế hệ khai mở cho làng nghề hoa kiểng lúc đầu chỉ trồng loại hoa này phục vụ cầu của gia đình, chưa có điều kiện mang hoa đi bán ở khắp nơi như bây giờ.
Chính việc trồng hoa đã định hình, gây dựng và có một vị trí nhất định trong đời sống, sinh hoạt của người dân Sa Đéc lúc bấy giờ. Việc để hoa trên giàn cao, dưới là ruộng nước được duy trì hơn 100 năm qua, bởi điều kiện tự nhiên ở Sa Đéc.
"Việc trồng hoa trên ruộng nước sẽ giúp bà con thuận tiện nhiều trong việc tưới tiêu, chăm sóc hoa, giảm thiểu các loại sâu bệnh gây hại, đặc biệt là chúng tôi sau khi bán hết hoa đi không phải mất công sức và thời gian làm cỏ, diệt sâu bọ để trồng loại cây hoa màu mới. Ngày trước khi chưa có đê, bờ kè ngăn nước thì mùa nước nổi là nước tràn ngập lênh láng, việc trồng hoa trên giàn cao cũng nhằm tránh nước tràn vào quá cao", vị này cho biết thêm.
Ngoài ra, trước đây làng hoa nhộn nhịp cảnh trên bến, dưới thuyền chở những giỏ hoa, chậu kiểng đi khắp nơi tiêu thụ. Việc trồng hoa trên những ruộng nước giúp chuyển hoa ra ghe lớn rất nhanh và thuận lợi hơn khuân vác, giảm tiền thuê nhân công.
"Trồng hoa trên giàn là truyền thống trăm năm của cha ông. Người trồng hoa đưa hoa lên giàn cũng là giữ cho hoa được tinh khôi, thuần khiết. Vì vậy làng hoa Sa Đéc trở thành nét nổi bật độc đáo và có sức hút khó cưỡng so với các làng hoa còn lại ở miền Tây", anh Nguyễn Thanh - một người trồng hoa - nói.
Lạc vào rừng hoa giấy Phú Sơn
Những ngày cuối tháng Chạp, làng hoa giấy Phú Sơn (thuộc xã Chợ Lách tỉnh Bến Tre, nay là tỉnh Vĩnh Long) bừng sáng trong sắc xuân. Hai bên đường hoa giấy đua nhau bung nở, phủ kín không gian bằng gam màu rực rỡ, tạo nên bức tranh làng quê miền Tây vừa yên bình vừa sống động.
Dạo quanh các con đường rợp sắc hoa độc nhất ở làng này, nhiều du khách tuyên bố: “Đây là con đường hoa giấy đẹp và dài nhất Việt Nam mà họ chưa bao giờ được nhìn thấy ở bất kỳ nơi nào khác."
Làng hoa giấy Phú Sơn là vùng chuyên canh hoa giấy lớn nhất Chợ Lách. Nghề trồng hoa giấy ở đây đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với hơn 200 hộ dân. Tuy nhiên, chỉ vài năm trở lại đây, khi hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, vẻ đẹp của làng hoa mới thực sự "lộ diện", thu hút đông đảo du khách, nhiếp ảnh gia tìm về mỗi dịp Tết đến.
Năm nay, điều kiện thời tiết mấy tháng cuối năm không thuận lợi nên hoa giấy không nở rộ bằng mọi năm. Thông thường, cứ đến 13 âm lịch, làng Phú Sơn khoác lên một màu áo mới đa sắc màu của hoa giấy. Năm nay, đến 15-17 âm lịch, hoa mới bắt đầu cho màu. Do vậy nhà nông phải giao hoa cho thương lái trễ hơn.
Điểm thu hút nhất tại đây chính là sự phong phú về chủng loại và sắc độ. Du khách có thể dễ dàng bắt gặp những gốc hoa giấy rực rỡ từ đỏ thắm, hồng dịu, tím thủy chung cho đến trắng tinh khôi hay cam ấm áp. Không chỉ đa dạng về màu sắc, các nhà vườn còn uốn nắn hoa giấy thành nhiều dáng bonsai, thế cây nghệ thuật hoặc nuôi dưỡng những gốc có tán lớn đầy ấn tượng.
Sặc sỡ xứ hoa cúc mâm xôi Cái Mơn - Chợ Lách
Nằm giáp ranh với làng hoa giấy Phú Sơn, làng hoa cúc mâm xôi Chợ Lách được nhiều người gọi là “vương quốc vàng”.
Dạo quanh làng hoa Chợ Lách, du khách không khỏi choáng ngợp bởi sắc xanh - vàng của hoa cúc mâm xôi. Phần lớn các hộ dân ở đây đều trồng loại hoa này để cung ứng cho thị trường Tết.
Chủ vườn cho biết hoa cúc mâm xôi trồng ở đây là giống ngắn ngày, chỉ trồng trong khoảng 4 tháng là thu hoạch (trong khi ở Sa Đéc là 6 tháng).
Cúc mâm xôi ở đây thấp hơn và hoa cũng không to như ở Sa Đéc. "Từ hàng chục năm nay, người dân ở vùng này đều trồng hoa trong chậu nhựa và đặt trên các luống đất được bới cao hoặc đặt trên các khung giàn bằng sắt hay cây khô", chủ vườn nói.
Theo nghệ nhân địa phương, người đặt nền móng cho nghề trồng hoa, cây kiểng tại Chợ Lách là nhà khoa học Trương Vĩnh Ký (1837-1898) khi ông mang nhiều cây giống, hoa, cây kiểng về cho dân vùng này trồng.
Nhờ thiên nhiên ưu đãi với đất đai màu mỡ, nước ngọt quanh năm và ít bị lũ lụt như một số vùng khác nên người dân phát triển thành nhiều làng nghề nổi tiếng như: Hoa giấy Lân Đông (xã Phú Sơn), mai vàng Cái Mơn (xã Vĩnh Thành), kiểng thú (xã Hưng Khánh Trung B), cúc mâm xôi (xã Long Thới)…
Ở Chợ Lách người ta không dùng chữ “trồng” mà phải xài chữ “làm” mới nói hết các công đoạn sản xuất ra một vườn hoa xuân. Do thời tiết năm nay không thuận lợi, không khí lạnh nhiều kết hợp với trời nắng nóng liên tục nên nhiều ruộng hoa cúc mâm xôi bung nở khá sớm, nông dân phải gấp rút bán tháo để thu hồi được đồng vốn. Nhiều hộ dân năm nay thua lỗ ít nhất 100 triệu đồng, nhiều nhất hơn 300 triệu đồng…