Nghĩ thêm về trận bóng ngày mồng Một Tết Nhâm Dần

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chiến thắng của đội Việt Nam vào đúng ngày mùng Một Tết, một ngày rất quan trọng trong tín ngưỡng, văn hóa phương Đông, đại diện cho sự may mắn của cả một năm, vượt ra ngoài phỏng đoán...
Với pha mở tỷ số của Tấn Tài, đội tuyển Việt Nam đã có những bàn thắng đầu tiên trong cuộc ra quân tại sân Mỹ Đình với đội tuyển Trung Quốc.
Với pha mở tỷ số của Tấn Tài, đội tuyển Việt Nam đã có những bàn thắng đầu tiên trong cuộc ra quân tại sân Mỹ Đình với đội tuyển Trung Quốc.

L.T.S.: Nhà báo Xuân Ba vừa nhận được lời chúc tốt lành năm mới cùng món quà xông đất Xuân của GS.TS. Nguyễn Tiến Hưng (quê Điền Hộ, Nga Điền, Nga Sơn Thanh Hóa).

Giáo sư Hưng từng giảng dạy bộ môn Kinh tế tại các đại học Howard, Trinity, NC Wesleyan (Hoa Kỳ), Chuyên gia Kinh tế tại Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Giáo sư nguyên là phụ tá về kinh tế của Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu, là thày dạy bộ môn Kinh tế của bà Kamala Harris - đương kim Phó Tổng thống Hoa Kỳ thời gian bà học ở ĐH Howard.

GS còn là tác giả các cuốn "Hồ sơ mật Dinh Độc Lập", "Khi Đồng minh nhảy vô", "Khi đồng minh tháo chạy", "Tâm tư Tổng thống Thiệu"…

Đầu Xuân mới Nhâm Dần, VietTimes xin trân trọng giới thiệu bài viết của GS. TS. Nguyễn Tiến Hưng cùng bạn đọc

Kết quả trận bóng đá Việt Nam với Trung Quốc có lẽ đã làm cho giới cá độ bóng đá Trung Quốc mất đi một số tiền lớn lao cho các nhà cái Ma Cao, Hồng Kong và có thể cho cả người chơi Việt Nam qua mong muốn cá cược lấy ‘hên’ ngày đầu Xuân.

Hơn thế nữa, chiến thắng của đội Việt Nam vào đúng ngày mùng Một Tết, một ngày rất quan trọng trong tín ngưỡng, văn hóa phương Đông, đại diện cho sự may mắn của cả một năm, vượt ra ngoài phỏng đoán cũng như mong muốn của người dân Trung Quốc, kể cả giới lãnh đạo.

Tuy chỉ là một sự kiện thể thao nhưng thể thao nhiều khi được coi là công cụ của chính trị, của ngoại giao, vì nó gửi đi tín hiệu. Chuyện bóng đá năm Nhâm Dần làm chúng tôi nhớ lại chuyện bóng bàn năm Tân Hợi. Năm ấy có một sự kiện lịch sử: “Ngoại giao bóng bàn” - Ping Pong Diplomacy.

GS.TS. Nguyễn Tiến Hưng.

GS.TS. Nguyễn Tiến Hưng.

Tháng 4/1971, một loạt trận bóng bàn giữa đội tuyển Hoa Kỳ và đội tuyển Trung Quốc tham dự Giải Vô địch Bóng bàn thế giới ở Nagoya, Nhật Bản. Sự vượt trội của đội Trung Quốc là rất rõ ràng: 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Còn đội của Mỹ thì đã ra về tay trắng. Bóng bàn chưa bao giờ là sở trường của Mỹ, nhưng đây là sự kiện quan trọng vì nó đã mở đầu cho những hoạt động ngoại giao tiếp theo giữa hai nước sau hai mươi năm thù địch.

Kể từ đó Trung Quốc đã rất tự hào về thể thao.

Tuy tự hào, nhưng bóng đá năm Nhâm Dần cũng là dịp thuận tiện để nhắc nhở cho Trung Quốc rằng: chớ có coi thường Người Việt Nam.

Một giáo sư người Đài Loan nói với chúng tôi rằng: trong sách sử học của Trung Quốc, từ trung học tới đại học, người Việt Nam thường được nói tới với cái tên “những người man rợ” (the barbarians). Tôi tìm đọc cuốn sách ‘The Rise of China vs The Logic of Strategy’ của học giả Edward Luttwak. Trong sách này tác giả đã chứng minh rằng ‘mặc dù là một quốc gia đông dân nhất thế giới, lại có một nền kinh tế đứng số hai, Trung Quốc có thể đang trên đà đi tới sụp đổ.’

Về cái nhìn của Trung Quốc đối với các nước láng giềng, Luttwak viết: “Trung Quốc luôn cho mình mang một phong cách riêng của một nền văn minh vĩ đại, nhưng bị bao vây bởi những băng nhóm thiểu số man rợ (‘minor gangs of barbarians’).

Ngày nay Trung Quốc muốn khôi phục lại địa vị của họ khi ở đỉnh cao của quyền lực. Dù không hoàn toàn thống trị tất cả các quốc gia khác, Trung Quốc vẫn muốn những quốc gia này phải phục tùng hoặc phụ thuộc vào Trung Quốc, tất cả mọi người phải tôn vinh, thể hiện sự trung thành, và đặc biệt là khuất phục quyền tối cao của Trung Quốc.

Danh từ mà Trung Quốc đặt cho khái niệm này – bắt đầu từ dưới triều Tây Hán (206-9 BC) - là Tianxia hay ‘Thiên tử’, quyền lực tỏa ra từ ngôi vị Hoàng đế. Cho nên các nước luôn phải triều cống. Sự kiện này đã ảnh hưởng sâu xa đến một ‘tâm lý về cách hành xử đối với những nhóm man rợ’ (Barbarian-handling mentality), nó đã ảnh hưởng đến sự suy nghĩ của giới lãnh đạo Trung Quốc trong nhiều thế kỷ tiếp theo…

Tuy nhiên các lãnh đạo này quên rằng chính triều Hán cũng ít khi vượt trội về quân sự so với các ‘bộ lạc du mục man rợ’. Những bộ lạc này đã cưỡi ngựa bao quanh vùng đất của người Trung Quốc và nhiều lần đã xâm lược và thống trị Trung Quốc qua nhiều thế kỷ. Chính vì điểm yếu tương đối này là lý do Trung Quốc phải xây dựng Vạn Lý Trường Thành để ngăn chặn.

Đối với các nước vùng Lưỡi Bò thì ngày nay Trung Quốc đã dư sức để đàn áp, và để bắt phải triều cống: dâng cả mặt biển cho Trung Quốc. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là nếu như Trung Quốc tiếp tục uy hiếp thì tối thiểu, một ngày nào đó các nước mà Trung Quốc gọi là những ‘băng nhóm man rợ’ sẽ cùng với đồng minh của họ cỡi sóng bao quanh, không để yên cho Trung Quốc tiếp tục phát triển trong ổn định, trong hòa bình như trên bốn thập kỷ nay. Có thể vì vậy mà Trung Quốc đang xây ‘Vạn Lý Trường Thành trên biển’ Thái Bình Dương.

Riêng đối với Việt Nam, có thể là các thế hệ lãnh đạo của Trung Quốc ngày nay đã quên hoặc không biết đến sự kính phục mà chính thế hệ lãnh đạo cách mạng đàn anh đã dành cho con người Việt Nam.

Mời độc giả theo dõi thêm một ghi chú cho lịch sử về tâm sự của chính người vẽ Đường Lưỡi Bò ở Biển Đông:

“Hai người nữ anh hùng ấy đã đánh bại tổ tiên của chúng tôi là những người bóc lột’ (These two heroines who defeated our ancestors who were exploiters).

Đây là câu do chính cựu Thủ tướng của Chủ tịch Mao ở Trung Quốc, ông Chu Ân Lai nói với Cố vấn Tổng thống Mỹ Henry Kissinger. Lúc ấy ông Kissinger bí mật đi gặp ông Chu để sắp xếp chuyến viếng thăm của Tổng thống Nixon vào tháng 2/1972.

Sau đây là tài liệu của Tòa Bạch Ốc đã được giải mật ghi biên bản cuộc họp kín tại Bắc Kinh giữa hai người vào ngày 9/7/1971:

Thủ tướng Chu: Việt Nam là một nước anh hùng.

Dr. Kissinger: Họ là một dân tộc anh hùng, một dân tộc vĩ đại.

Thủ tướng Chu: Họ là một dân tộc vĩ đại, anh hùng và đáng khâm phục. Hai nghìn năm trước Trung quốc đã xâm lược họ, và Trung quốc đã bị đánh bại.

Lại bị đánh bại bởi hai người đàn bà, hai nữ tướng.

Và khi tôi sang Việt Nam với tư cách là đại diện của Tân chính phủ Trung Quốc đi thăm viếng Hà Nội, tôi đã đích thân đến tận mộ hai nữ tướng ấy và đặt vòng hoa trên những ngôi mộ để tỏ lòng kính trọng đối với hai vị nữ anh hùng, họ là những người đã đánh bại tổ tiên chúng tôi là những người bóc lột.

Về Hai Bà Trưng, sử gia Trần Trọng Kim ghi lại: “Năm Giáp Ngọ (năm 34 công nguyên) là năm Kiến Võ thứ 10, vua Quang Vũ sai Tô Định sang làm Thái Thú quận Giao Chỉ. Tô Định là người bạo ngược, chính trị tàn ác, người Giao chỉ đã có lòng oán giận lắm. Năm Canh Tí (năm 40) người ấy lại giết Thi Sách người ở huyện Châu Diên (phủ Vĩnh tường, trước thuộc về Sơn Tây, nay thuộc tỉnh Vĩnh Yên). Vợ Thi Sách là Trưng Trắc, con gái quan lạc tướng ở huyện Mê Linh (làng Hạ Lôi, Huyện Yên lãng, tỉnh Phúc yên) cùng với em gái là Trưng Nhị nổi lên đem quân về đánh Tô Định. Bọn Tô Định phải chạy trốn về quận Nam Hải. Lúc bấy giờ những quận Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phố cũng nổi lên theo về với hai bà. Chẳng bao lâu quân Hai Bà hạ được 65 thành trì. Hai Bà bèn xưng vương, đóng đô ở Mê Linh, là chỗ quê nhà”.

Rồi ông bình luận: “Hai bà họ Trưng làm vua được ba năm, nhưng lấy cái tài trí người đàn bà mà dấy được nghĩa lớn như thế, khiến cho vua tôi nhà Hán phải lo sợ, ấy cũng là đủ để cái tiếng thơm về muôn đời”.

Thủ tướng Chu Ân Lai, một con người học thức uyên thâm đã biết quá rõ về lịch sử nhà Hán cũng như những triều đại khác nên rất khâm phục khí phách của người Việt.

Liệu câu chuyện bóng đá ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần có được giới chức Trung Quốc suy nghĩ?

* Tựa đề bài viết do VietTimes đặt