Nghị định 371/2025/NĐ-CP được Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký vào ngày cuối cùng của năm 2025, được coi là dấu mốc quan trọng trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Trao đổi với VietTimes chiều nay, 3/1, bà Đinh Thị Thu Thuỷ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế, nhấn mạnh: Không chỉ sửa đổi, bổ sung hai Nghị định cũ, Nghị định 371 còn thể chế hóa đầy đủ Nghị quyết 173 của Quốc hội, lần đầu tạo ra khung pháp lý hoàn chỉnh để quản lý thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.
Trong nhiều năm, các sản phẩm này phát triển nhanh, len lỏi vào trường học, khu dân cư, quán cà phê nhưng lại tồn tại trong “khoảng trống” pháp lý. Nghị định 371 đã trực diện xử lý điểm nghẽn đó bằng cách đi từ gốc, định danh rõ sản phẩm và áp chế tài cụ thể, đủ sức răn đe.
Định danh rõ từng loại thuốc lá, chặn từ khái niệm
Nghị định 371 đã bổ sung loạt khái niệm then chốt vào Nghị định 77/2013/NĐ-CP, tạo nền móng pháp lý thống nhất cho quản lý thuốc lá thế hệ mới.
Theo quy định, thuốc lá điện tử không còn được hiểu mơ hồ là “thiết bị tạo khói”, mà được xác định đầy đủ gồm thiết bị điện tử, bộ phận chứa dung dịch và dung dịch thuốc lá điện tử. Đáng chú ý, dung dịch này có thể chứa hoặc không chứa nicotine, nhưng nếu có thì bao trùm mọi dạng nicotine, từ tự nhiên đến tổng hợp, kể cả muối hay hợp chất nicotine. Cách định nghĩa này đã chặn đứng lập luận né tránh pháp luật dựa trên việc quảng cáo sản phẩm “không nicotine”.
Thuốc lá nung nóng cũng được mô tả chi tiết với nhiều hình thức thiết bị và cơ chế hoạt động khác nhau, từ làm nóng trực tiếp điếu thuốc lá đặc chế, nung nóng trong buồng chứa, đến các thiết bị hóa hơi cá nhân có tính năng làm nóng mà không đốt cháy. Song song đó, khái niệm thiết bị điện tử và thuốc lá đặc chế được quy định rõ, bao trùm toàn bộ chuỗi sản phẩm liên quan.
Việc định danh cụ thể từng loại sản phẩm không chỉ có ý nghĩa về mặt kỹ thuật lập pháp, mà còn là điều kiện tiên quyết để cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm mà không còn lúng túng hay tranh cãi về đối tượng áp dụng.
Phạt thẳng tay người dùng, chủ địa điểm chứa chấp cũng phải chịu trách nhiệm
Điểm đột phá mạnh mẽ nhất của Nghị định 371 là bổ sung Điều 26a vào Nghị định 117/2020/NĐ-CP, lần đầu tiên quy định xử phạt trực tiếp hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Theo đó, người sử dụng các sản phẩm này sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng. Đây là thay đổi căn bản so với trước, khi chế tài chủ yếu tập trung vào khâu sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, còn người sử dụng gần như đứng ngoài vùng xử phạt.
Không dừng lại ở đó, hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý cũng bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Quy định này đặt trách nhiệm pháp lý rõ ràng lên chủ quán, chủ cơ sở, người quản lý địa điểm, tương tự cách tiếp cận đã áp dụng với thuốc lá điếu truyền thống tại các khu vực cấm hút thuốc.
Biện pháp khắc phục hậu quả cũng được quy định dứt khoát là buộc tiêu hủy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với hành vi vi phạm. Điều này thể hiện quan điểm quản lý nhất quán, không cho phép các sản phẩm vi phạm tiếp tục tồn tại hoặc quay trở lại thị trường.
Việc bổ sung Điều 26a đồng thời được dẫn chiếu thống nhất tại Điều 112 của Nghị định 117, bảo đảm hệ thống xử phạt vận hành trơn tru, tránh tình trạng có quy định nhưng không đủ căn cứ áp dụng.
Không còn là vấn đề riêng của ngành y tế
Nghị định 371 có hiệu lực ngay từ ngày 31/12/2025, không có độ trễ chuyển tiếp. Điều này cho thấy quyết tâm chính trị của Chính phủ trong việc kiểm soát thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đặc biệt trong bối cảnh tỷ lệ sử dụng gia tăng nhanh ở thanh thiếu niên.
Trách nhiệm thi hành được Chính phủ giao cho toàn bộ hệ thống, từ các bộ, ngành trung ương đến UBND các tỉnh, thành phố và mọi tổ chức, cá nhân có liên quan, cho thấy thuốc lá mới không còn là vấn đề riêng của ngành y tế.
Nghị định 371 đã khép kín hành lang pháp lý đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, là bước đi then chốt để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, trước làn sóng thuốc lá thế hệ mới đang lan nhanh.