Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện đã hoàn thành sứ mệnh ở Syria. Trong chuyến thăm bất ngờ tới căn cứ không quân Hymimim ở tỉnh Latakia, ông Putin tuyên bố sứ mệnh "trợ giúp" kéo dài hai năm ở Syria đã giúp chế độ Assad ổn định và giành lại quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ đất nước. Giờ đây, đại bộ phận binh lính Nga đã có thể trở về nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu.
Địa điểm ông Putin chọn để phát biểu cũng rất đáng chú ý. Căn cứ không quân Hmeimim hiện là căn cứ của Nga, căn cứ này cùng với căn cứ hải quân mới được nâng cấp ở Tartus đã đánh dấu sự khôi phục tầm với chiến lược của Nga ở Trung Đông. Hmeimim có thể sẽ sớm kết hợp với các căn cứ khác ở Libya và Ai Cập, điều này còn phụ thuộc vào thành công mà các nhà ngoại giao Nga đạt được trong việc giành quyền tiếp cận ở những nước này.
Phong cách và giọng điệu của Tổng thống Putin cũng nhằm chuyển tải thông điệp tới toàn Trung Đông. Giống như các đời Tổng thống Mỹ, ông Putin chọn bối cảnh một cơ sở quân sự để đưa ra tuyên bố. Nhưng nơi mà ông Putin chuyển tải thông điệp lại là nơi Mỹ đã từng vươn tới (như cuộc tấn công Iraq năm 2003), hay do dự tấn công (như ở Syria năm 2013), trong khi đó Nga lại thành công khi thực hiện một nhiệm vụ rõ ràng và không quá lớn.
Việc sử dụng quyền lực một cách thận trọng và tập trung dường như đã xoay ngược tình thế, không chỉ cứu chế độ Assad khỏi nguy cơ thất bại mà còn khôi phục quyền kiểm soát của ông trên gần như toàn lãnh thổ Syria. Hiện nay, Mátxcơva hoàn toàn có thể nói rằng Nga đã tôn trọng cam kết, thực hiện được lời hứa và bảo vệ được đối tác.
Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là liệu sau bài phát biểu của ông Putin, Nga có thực sự rút quân. Putin cần kết thúc cuộc can thiệp quân sự ở Syria và tuyên bố chiến thắng. Đây là thuốc tiên, là cách tốt nhất để đối phó với bất ổn trong nước, theo nhận định của giới phân tích.
Hoàn thành nhiệm vụ ở Syria giúp ông Putin có nền tảng để bắt đầu chiến dịch tranh cử Tổng thống lần thứ tư, bằng cách thể hiện sức mạnh ở bên ngoài, đồng thời cho thấy sự sẵn sàng đối phó với các thách thức trong nước. Nói cách khác, chiến thắng này giúp Nga đưa quân quay trở lại trọng tâm khu vực Á-Âu nếu cần thiết ở Ukraine hay các hoạt động khác ở khu vực này.
Ở góc độ nào đó, Nga có thể sẽ rút một số đơn vị thông thường, đặc biệt là khi Nga phụ thuộc vào các công ty quân sự tư nhân trong việc cung cấp nguồn nhân sự để tiếp tục thực hiện các chiến dịch ở Syria. Do đó trong khi Nga rút quân khỏi Syria, nước này vẫn có thể đưa thêm quân vào thay thế quân đội chính thức.
Hơn nữa, Nga đã xác định nhiệm vụ là cứu chế độ Assad khỏi thất bại thì cũng không cần phải đầu tư quá nhiều vào việc giúp chế độ này thành công. Nói cách khác, phương Tây cho rằng Nga chỉ cần không để Assad chết đuối chứ không cần kéo hẳn đầu ông ta lên khỏi mặt nước.
Có thể thấy, Mátxcơva đang chơi một ván bài cân bằng hết sức phức tạp ở Trung Đông: đó là duy trì quan hệ với Syria và Iran, đồng thời vẫn thúc đẩy quan hệ với Israel và Ả Rập Xê-út, bảo đảm quan hệ đối tác chiến lược mới thiết lập với Thổ Nhĩ Kỳ. Việc giúp Assad không bị thất bại có ý nghĩa quan trọng, giúp Nga thể hiện rằng nước này sẽ thực thi lằn ranh đỏ.
Tuy nhiên, Nga lại không cam kết thực hiện tất cả các mục tiêu của Assad và Iran. Một chế độ Assad quá mạnh mẽ có thể sẽ ít sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ quan trọng mà Ả Rập Xê-út hay Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu. Bài phát biểu của ông Putin là dấu hiệu cho thấy Nga không có kế hoạch sẽ hỗ trợ không giới hạn cho Assad.
Việc tuyên bố chiến thắng là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với mỗi nước khi đưa ra quan điểm về chiến tranh. Vấn đề mà nước Mỹ phải đối mặt là những hình ảnh Saddam Hussein bị kéo ra khỏi nơi ẩn náu cuối cùng, hay Osama bin Laden bị thất bại trong cuộc đột kích lớn ở Pakistan không được coi như là những hình ảnh tuyên bố chiến thắng trong các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Rõ ràng, tuyên bố vừa qua của ông Putin đã giúp tô đậm hình ảnh về thành công của nước Nga.