Nếu các bạn vẫn còn lăn tăn nghi ngại, thì một điều cực kỳ buồn trong cuộc đời của một game thủ chúng ta, mà các bạn có lẽ vẫn còn chưa nhận ra, đó chính là việc chơi game ngày càng... chóng chán. Ngày ngày ngồi vào máy tính, những người đồng đội duy nhất mà các bạn có chính là những game thủ kết nối với nhau qua internet.
Cá nhân tôi đổ lỗi cho internet. Kể từ khi người người, nhà nhà đều có kết nối mạng toàn cầu, và cuối cùng chẳng ai còn muốn ra quán game bỏ tiền giờ để chơi game nữa. Ở nhà vừa thoải mái, thích làm gì thì làm, chưa kể điều hòa mát lạnh không có chút mùi khói thuốc khét lẹt, máy ở nhà còn mạnh hơn cả ngoài quán, thì đúng là chẳng có lý do gì chúng ta phải ra quán net cả.
Trước đây khi internet chưa trở thành tiêu chuẩn tối quan trọng cho mỗi quán game tại Việt Nam, thì mạng LAN dường như là thứ duy nhất khiến cho game thủ gắn kết tại những quán game tại nước ta trong thời gian trước đây. Những tựa game như AoE, StarCraft hay CS 1.1 đã khiến cho bao cậu bé học sinh hay sinh viên bắt đầu bước vào "sự nghiệp" chơi game cực kỳ "rực rỡ".
Có thể nói, trong những trận đấu PvP đầy nghẹt thở, thì cảm giác hạ gục một game thủ khác, đôi khi chính là người bạn thân của mình, và quan sát gương mặt của họ khi thua trận là một cảm giác không thể nào so sánh được khi bạn chiến thắng một trận đấu PvP online.
Thế nhưng giờ đây, khi game online nói chung và những tựa game multiplayer nói riêng đã được hệ thống mạng toàn cầu "chắp cánh", những tựa game từng thống trị những phòng game một thời như Unreal Tournament hay Quake cũng chẳng còn đông đúc như xưa. Với rất nhiều những tựa game mới như DOTA 2, LMHT hay CS:GO, bạn hoàn toàn có thể ngồi một chỗ để chơi game cùng bạn bè thông qua mạng internet mà không cần phải mang lỉnh kỉnh đồ đạc tới các LAN Party như xưa.
Và đó cũng là lúc một nét đẹp tưởng chừng như sẽ sống mãi trong cộng đồng game thủ dần mai một. Bản thân tôi từng đến rất nhiều quán net với hệ thống cấu hình cao cấp tại Hà Nội, thế nhưng định nghĩa "on LAN" của game thủ Việt giờ đây đơn thuần chỉ là game thủ tập hợp bạn bè trong cùng một team, ngồi cùng một chỗ và... tìm kiếm những đối thủ khác trên internet để so tài. Khi đó bạn sẽ chẳng thể nào có được cảm giác "thống khoái" khi được chiêm ngưỡng khuôn mặt méo xẹo của những game thủ đối diện khi thua trận. Thay vào đó sẽ là những câu chat chửi rủa không hồi kết.
Tôi vẫn nhớ những ngày những cậu học trò chúng tôi chỉ cóp nhặt được mỗi người vài đồng bạc lẻ, cứ chủ nhật là í ới gọi nhau từ chân cầu thang khu tập thể để kéo nhau ra quán game PlayStation 1, cùng chơi Rambo Lùn theo kiểu "thua ra đập vào", ai mất mạng phải nhường tay cầm cho người khác. Những tràng cười không hồi kết diễn ra khi một cậu bạn lỡ chân nhảy xuống vực, hay một người ăn được món vũ khí quá bá đạo làm có cả bản đồ.
Tất cả những điều đó, nhờ ơn của internet và những cỗ máy tính chơi game cao cấp, đã chẳng còn nữa. Giờ đây để thưởng thức những tựa game cùng nhau theo đúng nghĩa, game thủ buộc phải chịu cảnh... đứt mạng. Khi đó game online không vào được, người chơi game sẽ buộc phải quay trở về với "mái nhà xưa", với những trận đấu game tuy khó lòng so bì được với những game đình đám gần đây, nhưng lại rất vui nhộn vì những người bạn có thể thưởng thức game một cách trực tiếp với nhau.
Nhớ lắm, những ngày chơi game còn vui, còn sướng, còn được cười nói thả phanh, chứ không mệt mỏi try hard như bây giờ.
Theo Vietnamnet