close Đăng nhập

Artemis II: Cuộc đua không gian Mỹ-Trung chính thức bước vào giai đoạn khốc liệt

Sứ mệnh Artemis II của NASA đưa 4 phi hành gia trở lại Mặt Trăng sau 50 năm, mở màn cuộc đua khai thác tài nguyên nghìn tỷ USD và đối đầu địa chính trị.

artemis-ii-cuoc-dua-khong-gian-my-trung-chinh-thuc-buoc-vao-giai-doan-khoc-liet.jpg
Tên lửa SLS của NASA mang theo tàu vũ trụ Orion cùng các phi hành gia Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen phóng lên trong sứ mệnh Artemis II, từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Florida, ngày 1/4. Ảnh: NASA.

Vào hôm 1/4 (giờ Mỹ) vừa qua, NASA đã chính thức khởi động chuyến bay có người lái đầu tiên tới Mặt Trăng sau hơn 50 năm. Tàu Artemis II rời bệ phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida, đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên cạnh tranh mới ngoài không gian.

Artemis II là gì?

Đây là sứ mệnh thứ hai trong chương trình Artemis của NASA, với mục tiêu đưa con người đổ bộ xuống bề mặt Mặt Trăng vào năm 2028 và thiết lập một căn cứ vĩnh viễn tại đây vào thập niên 2030. Artemis II là bước tiến có người lái đầu tiên, diễn ra 4 năm sau khi tàu Orion (do Lockheed Martin chế tạo) hoàn thành thử nghiệm không người lái trong sứ mệnh Artemis I.

Những ai có mặt trên chuyến bay định mệnh?

artemis-ii-cuoc-dua-khong-gian-my-trung-chinh-thuc-buoc-vao-giai-doan-khoc-liet-2.jpg
(Từ trái sang phải) Chuyên gia Jeremy Hansen của Cơ quan Vũ trụ Canada (CSA), phi công Victor Glover, chỉ huy Reid Wiseman chụp ảnh trước khi phóng tàu Artemis II tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Florida, ngày 1/4. Ảnh: Getty.

Phi hành đoàn gồm 3 nhà du hành người Mỹ: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và nhà du hành người Canada Jeremy Hansen. Họ sẽ bay quỹ đạo quanh Trái Đất, vòng qua Mặt Trăng và trở về với vận tốc kỷ lục 40.000 km/h. Tại thời điểm xa nhất, họ sẽ phá vỡ kỷ lục khoảng cách 400.171 km mà tàu Apollo 13 từng thiết lập năm 1970, trở thành những người bay xa Trái Đất nhất trong lịch sử.

Cú "nhấn ga" thành công sau những lo ngại kỹ thuật

Tên lửa Hệ thống Phóng Vũ trụ (SLS) khổng lồ đã gầm vang vào lúc 18:35 chiều thứ Tư. Chỉ trong 8 phút, nó đã đẩy tàu Orion đạt vận tốc 27.360 km/h.

Dù một lỗi kỹ thuật ở Hệ thống Chấm dứt Chuyến bay (FTS) – cơ chế tự hủy để đảm bảo an toàn nếu tên lửa chệch hướng – từng đe dọa trì hoãn việc phóng, nhưng các kỹ sư NASA đã xử lý gọn gàng chỉ một giờ trước “giờ G”.

Lộ trình chinh phục Mặt Trăng

Sau 24 giờ thử nghiệm hệ thống ở quỹ đạo cao (cách Trái Đất 74.000 km), động cơ của Orion khai hỏa vào tối 2/4 để tiến về phía Mặt Trăng.

Ngày 6/4: Orion tiến vào vùng trọng lực của Mặt Trăng.

Điểm nhấn: Phi hành đoàn sẽ là những người đầu tiên tận mắt chứng kiến "mặt tối" của Mặt Trăng (phần không bao giờ hướng về Trái Đất).

Ngày 10/4: Trọng lực Mặt Trăng sẽ đóng vai trò như một chiếc "ná cao su", bắn ngược tàu Orion về lại Trái Đất để hạ cánh bằng dù xuống Thái Bình Dương.

artemis-ii-cuoc-dua-khong-gian-my-trung-chinh-thuc-buoc-vao-giai-doan-khoc-liet-3.jpg
Lộ trình sứ mệnh Mặt Trăng. Ảnh: NASA.

Tại sao Mỹ trở lại Mặt Trăng ngay lúc này?

Kể từ sau Apollo 17, sự quan tâm và ngân sách cho vũ trụ của Mỹ đã sụt giảm mạnh khi Chiến tranh Lạnh hạ nhiệt. Tuy nhiên, dưới thời Tổng thống Donald Trump, chương trình Artemis đã được khởi động lại năm 2017 với tuyên bố: "Mỹ sẽ dẫn đầu việc đưa con người trở lại Mặt Trăng để thăm dò và khai thác lâu dài". Tổng thống Joe Biden sau đó tiếp tục duy trì dự án này.

Ông Trump mới đây còn đưa ra các mục tiêu táo bạo hơn: xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa ngoài không gian và đặt lò phản ứng hạt nhân trên Mặt Trăng. Ông khẳng định trên mạng xã hội: "Chúng ta đang chiến thắng trong không gian, trên Trái Đất và ở bất cứ đâu có thể".

Những bóng đen quá khứ và gánh nặng ngân sách

Con đường trở lại không gian không trải đầy hoa hồng. NASA từng chịu tổn thất nặng nề từ thảm kịch tàu Challenger (1986) và Columbia (2003) khiến 14 phi hành gia tử nạn.

Bên cạnh đó, bài toán kinh tế cũng rất nan giải. Dự án SLS và Orion đã tiêu tốn hơn 44 tỷ USD, chậm tiến độ 6 năm và đội vốn hàng tỷ USD. Ước tính đến năm 2025, tổng chi phí cho chương trình Artemis sẽ lên tới 93 tỷ USD – một con số khổng lồ gây nhiều tranh cãi.

Đối thủ và cuộc đua nghìn tỷ USD

artemis-ii-cuoc-dua-khong-gian-my-trung-chinh-thuc-buoc-vao-giai-doan-khoc-liet-4.jpg
Ông Trump thông báo về sứ mệnh Artemis II trong một bài đăng trên mạng xã hội. Ảnh: Truth Social.

NASA không còn độc hành. Nga (Roscosmos) và Trung Quốc (CNSA) đang bắt tay xây dựng căn cứ chung trên Mặt Trăng vào năm 2035. Trung Quốc đã lấy được mẫu đất Mặt Trăng và dự kiến đưa người lên đó vào năm 2030.

Cuộc đua này không chỉ là cắm cờ, mà là về tài nguyên và quân sự.

Quân sự hóa: Cả Mỹ và Trung Quốc đều đã thành lập lực lượng không gian riêng, coi đây là "miền chiến sự" mới.

Khai thác khoáng sản: Mặt Trăng sở hữu trữ lượng nguyên tố đất hiếm và Helium-3 (nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhiệt hạch tương lai) khổng lồ. Ước tính các kim loại quý như bạch kim, palladium trên các hố va chạm có giá trị hơn 1.000 tỷ USD.

Hiện tại, 61 quốc gia đã ký Hiệp định Artemis do Mỹ dẫn đầu. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc cùng 11 quốc gia khác (như Serbia, Nam Phi) đang phát triển hệ thống đối trọng mang tên ILRS, tạo nên thế cục "hai trục" ngay cả ở ngoài không gian.

Theo RT

Thế giới