Vụ học sinh tử vong do phượng đè: Hiệu trưởng nhận trách nhiệm và bài học về quản lý, giáo dục

VietTimes – Vụ học sinh tử vong do phượng bật gốc đã gây bàng hoàng, đau đớn trong dư luận. Bên cạnh sự đau đớn ấy là những chia sẻ, cảm phục trước bản lĩnh dám thẳng thắng nhận trách nhiệm về mình dù đây là sự cố "trên trời rơi xuống" của thầy Nguyễn Vạn Phúc.
Thầy Nguyễn Vạn Phúc - Hiệu trưởng trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) tại cuộc họp báo chiều 26/5. Ảnh: Hòa Bình
Thầy Nguyễn Vạn Phúc - Hiệu trưởng trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) tại cuộc họp báo chiều 26/5. Ảnh: Hòa Bình

Những ngày qua, thầy Nguyễn Vạn Phúc - Hiệu trưởng THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) đã trở thành cái tên được nhắc nhiều với sự kính trọng sau khi vụ một học sinh tại ngôi trường này bị cây phượng đè dẫn đến tử vong.

Theo đó, sáng 26/5, cây phượng cổ thụ (được trồng từ năm 1996) bỗng dưng bật gốc, ngã xuống không may đè 1 em học sinh tử vong và 18 em khác bị thương. Sự việc gây đau đớn, ám ảnh trong dư luận, nhiều phụ huynh trở nên bàng hoàng mỗi khi đưa con đến trường.

Chiều 26/5, một cuộc họp báo về vụ việc diễn ra. Tại đây, thầy Nguyễn Vạn Phúc đã nhận trách nhiệm sự việc cây đổ gây ra cái chết thương tâm và nhiều em bị thương trên là của mình. Thầy đau buồn, bày tỏ chia sẻ nỗi đau cùng gia đình các em học sinh.

Trường THCS Bạch Đằng cắt hết cây xanh sau sự cố ngày 26/5. Ảnh: Vietnamnet
Trường THCS Bạch Đằng cắt hết cây xanh sau sự cố ngày 26/5. Ảnh: Vietnamnet

Chia sẻ về hành động này, trên tờ Zing, thầy Phúc chia sẻ mình quản lý cái gì trong đó có hoạt động bị trục trặc, dù là khách quan hay chủ quan, thì mình phải có trách nhiệm. Chính người thủ trưởng cơ quan phải làm gương cho nhân viên, học sinh của mình.


Thầy hiệu trưởng tâm sự sẽ tự cắt thi đua năm nay vì "có lỗi thì phải đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ".

Thầy Nguyễn Vạn Phúc cho biết những sự việc xảy ra trong 2 ngày qua diễn ra quá nhanh, chẳng kịp suy nghĩ gì, chỉ lo giải quyết từng vấn đề. Sau đám tang đau lòng của em học sinh không may mắn, thầy đã cho đốn tất cả các cây còn lại trong trường để đảm bảo an toàn cho học sinh của mình. Dù cây phượng trong sân trường và biểu tượng, là kỷ nhiệm đối với giáo viên và học sinh nhưng sự an toàn của con người là trên hết. 

Bước chân vào ngành giáo dục từ năm 1983 đến nay, giữ chức Hiệu trưởng trường THCS Bạch Đằng từ năm 2016, thầy Phúc chưa từng gặp biến cố nào lớn như vậy. Thầy kể sau vụ tai nạn hôm qua, phụ huynh học sinh không những không quở trách mà nhiều người còn nhắn tin chia sẻ, động viên thầy giữ sức khỏe.

Một học sinh trường THCS Bạch Đằng chia sẻ, vụ việc xảy ra hoàn toàn bất ngờ, không phải hoàn toàn do lỗi của thầy. Nhưng việc thầy nhận trách nhiệm là hoàn toàn đúng đắn. Cách thầy nhận trách nhiệm sau vụ việc là một tấm gương cho em.

Nén nước mắt trước linh cửu con trai

Học sinh không may mắn trong vụ cây đổ tại trường THCS Bạch Đằng là em N.T.K (học sinh lớp 6). Sáng hôm ấy, em còn nói với ba rằng muốn ăn mì xào, đâu ngờ rằng, đó là bữa ăn cuối cùng của cậu bé ngoan hiền.

Ngay khi nghe tin con bị tai nạn, người cha ngờ rằng con trai chỉ bị xây xước nhẹ, nào ngờ mọi chuyện đã trở thành nỗi đau không nói nên lời. Trước linh cửu con, ông N.D.T (ba của K.) nín lặng, phần vì nỗi đau quá lớn, phần vì phải mạnh mẽ để lo cho vợ và đứa con vừa chào đời.

Ông T. chết lặng khi đứng trước di ảnh con trai. Ảnh: Tổ Quốc
Ông T. chết lặng khi đứng trước di ảnh con trai. Ảnh: Tổ Quốc

Chiều tối 26/5, không khí tang thương bao trùm cuối con hẻm 18 trên đường Trần Quang Diệu. Hàng xóm láng giềng, ai nấy đều thở dài, người đến viếng buồn bã, rơi nước mắt trước di ảnh cậu bé khép lại cuộc đời khi mới tuổi 12 chỉ vì một tai nạn "trên trời ập xuống".

Cố nén đau đớn, ông T. lặng lẽ cuối đầu cảm ơn những người đến viếng đứa con xấu số. Chốc chốc, ông lại thở dài, lặng lẽ. Nhận tin dữ về con, ông chết lặng, không dám thông báo cho người vợ vừa mới sinh con vài ngày. Ông T. gọi cho người chị ruột, giọng đứt quãng, không nên lời, cố gắng lắm mới bật ra thành tiếng "Con em chết rồi".

Mẹ K. vừa trải qua cơn "thập tử nhất sinh" đã nghe hung tin của con, chị ngất xỉu tại BV, phải nhờ sự hỗ trợ của y tế, gia đình đưa về phòng trọ để nghỉ ngơi. Khi tỉnh lại cũng là khi chị liên tục khóc ngất, gào thét tên con trong vô vọng. Chị nhớ lại mới đêm hôm trước thằng bé còn nói sẽ đến BV thăm em vì mới được gặp em có 1 lần thôi, vậy mà hôm nay lại rời xa mọi người bất ngờ như vậy. Càng nhớ, người mẹ lại càng nấc nghẹn, nỗi đau nối dài biết đến khi nào mới nguôi.