“Con nào dữ hơn cọp?”

Gọi điện cho một thành viên trong ban tổ chức Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần 5 (ABG5) sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây tại Đà Nẵng nhằm hỏi thêm về chuyện kinh phí, ông không trả lời mà hỏi lại: Bạn có biết con nào dữ hơn cọp không?

“Con nào dữ hơn cọp?”

Thấy tôi tỏ ra không hiểu, ông ấy nói:“Nhiều người bảo ban tổ chức ABG5 đang ngồi trên lưng cọp, nhưng tôi bảo cọp cũng không ăn thua! Cưỡi lưng cọp có té thì chỉ mỗi mình người cưỡi bị ăn thịt, chứ vụ này không chỉ người cưỡi là ban tổ chức chúng tôi bị ăn thịt, mà nhiều khả năng một món tiền khổng lồ từ ngân sách (tức tiền của dân đóng thuế) cũng bị ngoạm mất”!

Kể một câu chuyện ví von như thế để thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Giờ đây, xấp xỉ 500 tỉ đồng là số tiền mà ban tổ chức ABG5 cần có để trang trải cho công tác tổ chức. Thậm chí người ta dự báo nó còn lớn hơn thế nữa, vì chuyện phình ra giữa thực tế so với đề xuất là câu chuyện muôn thuở ở thể thao nói riêng...

Nhưng thôi, chỉ nói chuyện con số gần 500 tỉ đồng giờ đây tìm đâu ra? Bộ Tài chính nhất quyết chỉ trình Chính phủ duyệt cho ABG5 số tiền 212 tỉ đồng. Vận động tài trợ thì đến giờ này chỉ mới nhận được xấp xỉ 23 tỉ đồng nhưng tất cả đều là hiện vật nên xét theo nhu cầu của ban tổ chức (đó là tiền mặt), xem như khâu tài trợ cũng vẫn là số 0.

Thậm chí nếu đạt chỉ tiêu của việc vận động tài trợ, nó cũng chẳng thấm tháp vào đâu khi chỉ 5% - khoảng 25 tỉ đồng. Quan trọng hơn, giờ đây chỉ còn không tới sáu tháng nữa là đến sự kiện này, làm sao kiếm tài trợ được khi tất cả doanh nghiệp đều đã đóng cửa ngân sách tài trợ trong năm 2016 vì mọi chuyện đã được họ gút từ năm 2015.

Tâm sự với báo chí, ban tổ chức ABG5 cho biết chỉ có một cách là... năn nỉ Chính phủ hoặc là “nới tay làm phúc” duyệt chi toàn bộ, hoặc là chỉ đạo cho các tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước mở hầu bao “cứu khổ cứu nạn”!

Tôi làm một cuộc tham khảo với hơn chục người quen yêu thích thể thao, nhưng chẳng ai đồng tình với cách vừa nêu. Thậm chí có người còn đề nghị báo chí lên tiếng ủng hộ Chính phủ phải mạnh tay với thể thao để chữa căn bệnh chỉ biết bám víu vào ngân sách.

Và có người đề nghị thế này: Nếu bí quá và cũng giữ thể diện cho đất nước vì bây giờ không thể trả lại quyền đăng cai như vụ ASIAD do thời gian đã quá gần, Chính phủ có thể ứng ngân sách năm 2017 cấp cho Bộ Văn hóa, thể thao & du lịch để ngành này tổ chức ABG5.

Nghe cũng hợp lý, chỉ tội cho người kế nhiệm của vị bộ trưởng đã gây cười ở Quốc hội với câu nói nổi tiếng: “Trách nhiệm của tôi là sẽ truyền đạt lại cho bộ trưởng kế tiếp”. Cái này ông bà ta vẫn bảo là “kẻ ăn ốc, người đổ vỏ”!

Đất nước đang hội nhập ngày càng sâu rộng, nhưng thể thao vẫn không chịu lớn. Nhìn sang các nước lân cận như Thái Lan, Singapore, Malaysia... khi tổ chức các đại hội thể thao đều bảo đảm được nguồn thu tài trợ 30 - 40% tổng kinh phí, còn ta 5% cũng không xong.

Nhận đăng cai một sự kiện thu hút gần 5.000 người đến từ 45 quốc gia, lãnh thổ tham dự cách đây đã sáu năm, nhưng đến giờ này mới có ban vận động tài trợ thì không thể nào hiểu nổi.

Sáu năm qua, tất cả chỉ chăm chăm một điều: sẽ giật được bao nhiêu huy chương ở ABG5? Xin lỗi, người dân không cần những thứ ấy. Cái mà họ cần là một hệ thống thể thao phục vụ toàn dân rèn luyện sức khỏe để sống hạnh phúc và không phung phí quá nhiều tiền.

Theo Tuổi trẻ