Một nghiên cứu mới được thực hiện bởi Global Shark Trends Project, được công bố trên tạp chí Nature cho biết kể từ năm 1970, số lượng cá mập và cá đuối sinh sống trên các đại dương trên thế giới đã giảm hơn 70%. Các tác giả nói rằng lý do chính của sự suy giảm nhanh chóng này là do nạn đánh bắt cá tràn lan. Trong khoảng thời gian nói trên, nghiên cứu phát hiện ra rằng khái niệm "áp lực đánh bắt tương đối" (một phương pháp dùng để tính tỷ lệ cá mập và cá đuối bị ngư dân đánh bắt trong tổng số cá thể của chúng trên toàn cầu) đã tăng gấp 18 lần. Đây là một ví dụ gây sốc về thảm họa trên Trái đất, và nếu chúng ta không thay đổi tình hình, điều này có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến các hệ sinh thái trên toàn thế giới.
Các tác giả từ khắp nơi trên thế giới đã làm việc cùng nhau trong 10 năm để thu thập dữ liệu về các loài cá mập và cá đuối phổ biến nhất, tất cả đều sống ở dưới nước và xa thềm lục địa. Họ nhằm xác định tình trạng của các loài này dựa trên hai chỉ số do Công ước Đa dạng Sinh học của Liên hợp quốc cung cấp. Đầu tiên là chỉ số "Hành tinh sự sống", được sử dụng để theo dõi sự biến động của các quần thể loài trên toàn cầu kể từ năm 1970. Chỉ số thứ hai là chỉ số "danh sách đỏ", được sử dụng để xác định tình trạng quần thể của các loài, các loài và các mối đe dọa của chúng, đồng thời theo dõi nguy cơ tuyệt chủng của các loài. Các chỉ số này cũng liên quan đến các mục tiêu quốc tế về sức khỏe con người.
Nathan Pacoureau, tác giả chính của nghiên cứu và là một nhà nghiên cứu sinh học tại Đại học Simon Fraser ở British Columbia, cho biết: "Các chỉ số này giúp đánh giá quá trình hướng đến các mục tiêu đa dạng sinh học và phát triển bền vững của Liên hợp quốc".
Các tác giả đã lựa chọn 31 loài cá mập và cá đuối phổ biến nhất trên thế giới để nghiên cứu. Nhưng ngay cả khi đã xem xét cả đống tài liệu khoa học và các báo cáo của chính phủ trong quá khứ, họ vẫn nhận ra rằng họ chỉ có thể phân tích chỉ số Living Planet cho 18 loài trong số đó bởi thiếu dữ liệu đầy đủ đối với 13 loài còn lại.
Sau khi thu thập 57 bộ dữ liệu với thông tin thời gian cụ thể về 18 loài và đánh giá chúng bởi các chuyên gia từ Hiệp hội Bảo tồn Quốc tế của Liên Hợp Quốc, các tác giả đã lập một bảng thông tin dựa trên số lượng của từng loài mỗi năm trong suốt 50 năm qua. Trung bình, nghiên cứu cho thấy kể từ năm 1970, số lượng cá mập đã giảm 71%, trung bình 18,2% mỗi thập kỷ.
Số lượng cá mập đang sụt giảm nghiêm trọng trong những năm gần đây (Ảnh: Gizmodo) |
Dựa trên bảng thông tin được tạo ra bởi dự án Sea Around Us của Đại học British Columbia, các tác giả đã sử dụng dữ liệu về sự suy giảm quần thể cá mập theo thời gian và sơ đồ tình hình đánh bắt cá để xác định rõ ràng rằng việc đánh bắt cá là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng của loài động vật này.
Pacoureau chia sẻ: "Trong 50 năm qua, dân số con người và các hoạt động đánh bắt đã tăng gấp đôi, và số lượng cá mập mà chúng ta bắt được cũng tăng gấp ba lần. Kết hợp những thông tin về độ hiếm ngày càng tăng của chúng, bạn sẽ thấy rằng áp lực đánh bắt tương đối của cá mập và cá mập đen hiện cao gấp 18 lần so với năm 1970".
Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu tình trạng hiện tại của 31 loài các mập mà ban đầu họ muốn đưa vào nghiên cứu thông qua "sách đỏ" của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, vốn là danh sách đầy đủ nhất thế giới về các loài động thực vật đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Hệ thống sẽ đánh giá mức độ bị đe dọa của các loài dựa trên tỉ lệ sụt giảm số lượng và phân bố địa lý của chúng. Pacoureau cho biết: "Dữ liệu cho thấy một lỗ hổng ngày càng lớn ở Đại Dương".
Trên thực tế, kết quả mà các nhà nghiên cứu phát hiện chỉ có thể được mô tả bằng hai từ "ảm đạm": Theo tiêu chí của Sách đỏ, 3/4 số loài được xem xét trong nghiên cứu là loài "có nguy cơ tuyệt chủng". Cá mập bị con người săn bắt để lấy thịt và dâu gan cá. Elasmobranchii - hay một loại cá sụn giống cá mập - đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi vấn nạn đánh bắt quá mức bởi chúng sinh sản quá ít. Thêm nữa, chúng không được bảo vệ tốt. Pacoureau cho biết: "Các tổ chức quản lý hoạt động đánh bắt cá quốc tế hiếm khi lắng nghe những lời khuyên của các nhà khoa học, họ không ưu tiên bảo vệ cá mập và cá đuối".
Sự biến mất của cá mập đặc biệt đáng lo ngại vì nhiều loài trong số chúng là động vật săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn dưới nước, đồng nghĩa với việc chúng có ảnh hưởng lớn đến cấu trúc của cá. Để bảo vệ chúng, các nhà nghiên cứu kêu gọi chính phủ của tất cả các quốc gia thực hiện ngay các chính sách nghiêm ngặt hơn về đánh bắt cá trên biển. Đặc biệt, các nhà nghiên cứu đề xuất rằng các nhà lãnh đạo của tất cả các quốc gia nên đặt ra một loạt các hạn chế để đánh bắt hoặc thậm chí cấm các loài đang bị đe dọa, và xem xét quy định việc sử dụng các thiết bị đánh bắt để hạn chế việc cá mập vô tình bị giết khi đánh bắt các loài sinh vật biển khác.
Có bằng chứng cho thấy các chính sách trên có thể có hiệu quả nếu được thực hiện đúng cách. Nghiên cứu nhấn mạnh rằng quần thể cá mập trắng đã giảm 70% trong 50 năm qua, nhưng lệnh cấm đánh bắt ở một số khu vực đang giúp loài cá này phục hồi. Các nhà nghiên cứu cũng kêu gọi các nhà khoa học và chính phủ trên thế giới quan tâm nhiều hơn đến cá mập. Pacoureau nói rằng các biện pháp phúc lợi động vật của Liên Hợp Quốc thường được sử dụng để phân tích các sinh vật trên cạn. Những sinh vật sống sâu dưới đáy đại dương thường bị bỏ qua, nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng loài cá này có thể là một trong những loài động vật bị đe dọa nghiêm trọng nhất trên trái đất.
Pacoureau chia sẻ: "Dữ liệu này từng chỉ áp dụng cho động vật có vú, chim và lưỡng cư, nhưng lần đầu tiên trong lịch sử, chúng tôi đã chỉ ra những hậu quả đáng kinh ngạc của việc đánh bắt quá mức trong đại dương bằng cách chỉ ra sự suy giảm nghiêm trọng của một số loài điển hình nhất trong khu vực. Đây là một tiến bộ khoa học to lớn đối với con người và sinh vật biển - các nhà hoạch định chính sách của chúng ta không nên ngó lơ nữa".
Theo Gizmodo