Bị “đánh bẩn” tại Syria, Nga trả đũa thế nào (P.2)
VietTimes -- Mỹ đang muốn Nga trả một cái giá cao hơn cho vai trò của Moscow tại Syria. Nga cần đáp trả với chiến lược đang leo thang này bằng một cách tiếp cận
khác. Vụ F-16 bị bắn rơi mà một bước cảnh cáo nhưng cần nhiều hơn để
bắt đế chế AngloZionist phải trả cái giá nhiều hơn cho những chính sách
của họ tại Syria.
(tiếp theo kỳ trước)
Ở đây người Nga có hai lựa chọn cơ bản: Hứa với Thổ Nhĩ Kỳ một lợi ích to lớn hoặc tìm cách phá hủy mối quan hệ hiện tại giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Điểm tốt với Nga ở đây là nỗ lực để chĩa mũi nhọn vào Mỹ và Thổ đã được sự giúp đỡ của Mỹ khi Washington ủng hộ Israel người Kurd và những người theo phong trào Gulen lật đổ ông Erdogan.
Một rủi ro thực sự nữa là mọi hoạt động chống lại người Kurd có thể lại chia cắt Syria một lần nữa (và lần này là bởi người Thổ). Nhưng sự thật là Thổ Nhĩ Kỳ không thể ở lại Syria quá lâu đặc biệt khi Nga và Iran chống lại điều này. Cũng có vấn đề về luật quốc tế mà Mỹ có thể lờ đi nhưng Thổ thì không.
Ngoài các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa, Nga có thể kết hợp trang bị cho Syria các hệ thống vũ khí uy lực mạnh.
Với tất cả những lý do trên sử dụng người Thổ để tạo áp lực lên Mỹ có những nhược điểm. Dù nếu như Thổ tiếp tục công nhận Mỹ đã thôi ủng hộ người Kurd, hay họ tiếp tục đặt áp lực về mặt quân sự lên các dân quân người Kurd thì toàn bộ kế hoạch tạo ra vùng đất Kurdistan do Mỹ chống lưng sẽ bị sụp đổ. Người Iraq đã nhanh chóng xử lý vấn đề Kurdistan tại Iraq và người Thổ đang có những bước đi cần thiết để ngăn chặn vùng Kurdistan tại Syria để nhanh chóng giải quyết vấn đề của họ. Thổ Nhĩ Kỳ không có hứng thú với việc giúp đỡ chính phủ của ông Assad. Và ông Putin cũng như người Thổ sẽ không quan tâm tới những gì xảy ra tại Syria sau khi vấn đề người Kurd được kiểm soát.
Điều này có nghĩa là Syria, Nga và Iran không nên đặt quá nhiều hy vọng vào việc Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đối đầu với Mỹ trừ phi những tình huống đặc biệt được tạo ra. Và chỉ có tương lai mới cho ta biết liệu Nga và Iran có thể tạo ra những tình huống này hay không?
Bước 2: Trang bị cho Syria hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn/tầm trung
Hiện tại, không ai biết những hệ thống phòng không nào đã được Nga chuyển tới Syria trong vài năm vừa qua. Nhưng rõ ràng đây là một cách dành cho người Nga: chuyển tới càng nhiều hệ thống phòng không cho Syria càng tốt. Giải pháp tốt nhất dù đắt đỏ với Nga là chuyển các hệ thống phòng thủ di động nhỏ Pantsir-S1 và tên lửa phòng không vác vai 9K333 Verba cho Syria và Iran.
Sự kết hợp của hai hệ thống này sẽ làm phức tạp bất cứ một chiến dịch không quân nào của cả Mỹ và Israel. Đặc biệt vì không thể đoán trước được Syria và Iran sẽ phóng chúng từ đâu. Với việc cả Mỹ và Israel đang xâm nhập trái phép không phận Syria, vi phạm luật quốc tế và người Syria có thể bảo vệ chủ quyền không phận của họ việc Nga chuyển cho Syria các hệ thống phòng không là hoàn toàn hợp pháp.
F-16 của quân đội Israel.
Đế chế AngloZionist không thể biết được ai đã tấn công họ với các hệ thống vũ khí dễ ngụy trang và di chuyển. Giống như ở Triều Tiên, Lebanon, Nga có thể chuyển tới Syria các hệ thống phòng không và không ai có thể chứng minh "người Nga đã làm" khi máy bay Mỹ hoặc Israel rơi xuống. Người Nga khi đó sẽ rất thích thuật ngữ "phủ nhận vô điều kiện" của CIA. Người Mỹ và Israel sẽ quay sang chống bên yếu hơn là quân chính phủ Syria nhưng tình thế khi đó đã thay đổi vì bầu trời Syria không còn an toàn với không lực Mỹ và Israel.
Một lựa chọn khác với người Nga là nâng cấp (phần mềm và tên lửa) cho các hệ thống phòng không có sẵn tại Syria như 2K12 Kub và 9K37. Những nâng cấp này khi kết hợp với tên lửa Pantsir và Verba sẽ là ác mộng với cả Mỹ và Israel. Thổ Nhĩ Kỳ không quan tâm tới điều này vì cơ bản Nga đồng ý hoàn toàn khi họ bay trên bầu trời Syria còn Iran thì không có chiến dịch không quân tại nước này.
Có điều chống lại kế hoạch này là cả hai phe đều có thể sử dụng nó. Không gì ngăn cản người Mỹ vận chuyển tên lửa phòng không vác vai hiện đại cho đồng minh "những tên khủng bố tốt" của họ. Nhưng khi cả 2 phe đều cùng làm được việc này thì bên dựa chủ yếu vào các chiến dịch trên không sẽ thua nhiều hơn phe có những thuận lợi trên mặt đất (người Nga).
Quân Syria đã hạ chiếc F-16 bằng hệ thống tên lửa phòng không cũ kỹ.
Hơn nữa với việc vận chuyển tên lửa vác vai tới Syria, Mỹ làm cho đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ xa lánh. Còn nếu Nga chuyển chúng tới thì chỉ có người Israel có thể phàn nàn. Khi điều này xảy ra, Nga hoàn toàn có thể trả lời: "chúng tôi không bắt đầu cuộc chơi, chính đồng minh Mỹ của các vị đã làm. Các vị hoàn toàn có thể cảm ơn họ về mớ hỗn độn này".
Vấn đề chính tại Syria là thực tế Mỹ và Israel có thể thực hiện các chiến dịch trên không mà không bị ảnh hưởng gì. Nếu điều này thay đổi nó sẽ diễn ra rất chậm rãi. Đầu tiên, sẽ có những thiệt hại đơn lẻ (như vụ F-16 của Israel bị bắn hạ) tiếp theo người ta sẽ chứng kiến các địa điểm không kích của Mỹ hay Israel thay đổi từ các trung tâm đô thị hay các khu vực chỉ huy trung tâm tới các mục tiêu nhỏ (như các xe vận tải quân sự).
Pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A của Nga.
Điều này cũng sẽ chỉ ra sự nhận biết rằng những mục tiêu quan trọng nhất đã có khả năng phòng thủ tốt. Các cuộc không kích sẽ thay thế bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo . Và những chiến dịch không kích sẽ biến thành phòng thủ giúp cho Syria, Iran và Hezbollah có môi trường thuận lợi hơn để tác chiến. Nhưng yếu tố đầu tiên để điều này xảy ra là tăng khả năng phòng không của Syria.
Trong nhiều thập kỷ, Hezbollah có kinh nghiệm tác chiến thành công đối phó sức mạnh của không lực Israel. Nhưng kinh nghiệm tác chiến này không có giá trị với người Syria khi họ chưa có một sức mạnh phòng không thuyết phục.
Liệu việc leo thang chiến tranh là lựa chọn đúng đắn?
Có vẻ như đế chế AngloZionist đang muốn chiếm lại Syria một cách cục bộ. Ngay cả tổng thống Pháp ông Macron cũng gây những ồn ào về việc tuyên bố sẽ tấn công Syria để trừng phạt họ đã sử dụng những vũ khí hóa học không có thật. Ít nhất, Mỹ đang muốn Nga trả một cái giá cao hơn cho vai trò của Moscow tại Syria. Các mục tiêu của Mỹ tại Syria trong giai đoạn tiếp theo sẽ bao gồm:
1. Gia tăng tình trạng chia cắt hiện tại của Syria bằng cách kiểm soát vùng lãnh thổ phía đông sông Euphrates.
2. Chiếm đóng vùng dầu khí ở đông bắc Syria.
3. Tạo ra khu vực do Mỹ kiểm soát mà từ đó các chiến dịch của người Kurd, "khủng bố tốt" hay "khủng bố xấu" có thể được tạo ra và thi hành.
4. Phá hoại bất cứ đàm phán hòa bình nào do Nga hỗ trợ.
5. Hỗ trợ các chiến dịch của Israel chống lại Iran và nhóm Hezbollah tại Lebanon và Syria.
6. Tham gia vào các cuộc tấn công chống lại chính phủ Syria muốn giải phóng các vùng đất của họ khỏi xâm lược nước ngoài.
7. Làm cho cuộc xâm lược và chiếm đóng Syria biến thành một trong những chiến thắng mà ông Trump hứa với quân đội và nhóm hoạt động hành lang Israel.
Người Nga cần đáp trả với chiến lược đang leo thang này bằng một cách tiếp cận khác. Vụ F-16 bị bắn rơi mà một bước cảnh cáo nhưng cần nhiều hơn để bắt đế chế AngloZionist phải trả cái giá nhiều hơn cho những chính sách của họ tại Syria. Việc đòi hỏi những hành động mạnh mẽ hơn của ngày càng nhiều các nhà bình luận, phân tích của Nga cho thấy có dấu hiệu điều gì đó sắp xảy đến tại Syria.