Cuộc chiến sản xuất “tia tử thần”:

Bài 1: Những dự án sản xuất laser cũ kỹ

VietTimes -- Ở Liên Xô (cũ), vũ khí laser làm bằng tay được phát triển cho các phi hành gia, súng ngắn laser và carbines nằm trong kho cho đến giữa những năm 1990. Nhưng trong thực tế, vũ khí không gây chết người này không bao giờ được sử dụng.

Hiện tại, khả năng tạo ra một loại laser tầm xa để tiêu diệt tên lửa chiến lược (đầu đạn) hoặc máy bay chiến đấu ở khoảng cách xa có vẻ rất nhỏ. Nó khác một cấp độ chiến thuật khác.

Hiện tại, khả năng tạo ra một loại laser tầm xa để tiêu diệt tên lửa chiến lược (đầu đạn) hoặc máy bay chiến đấu ở khoảng cách xa có vẻ rất nhỏ. Nó khác một cấp độ chiến thuật khác.

Với nhiều ưu điểm vượt trội: Tốc độ đến mục tiêu gần như ngay lập tức; độ chính xác, sức hủy diệt lớn trong vài giây; nhẹ, không tiếng động, có khả năng làm “mù mắt” của các mục tiêu... laser được xem là một loại vũ khí công nghệ của tương lai với tên gọi “tia tử thần”. Hiện nay, cuộc chạy đua sản xuất loại vũ khí ngốn đến hàng tỷ USD ngân sách của nhiều quốc gia sắp thành hiện thực.

VietTimes giới thiệu bài viết Cuộc chiến sản xuất “tia tử thần” để động độc giả hiểu rõ hơn về loại vũ khí tương lai này.

Bài 1: Những dự án sản xuất laser cũ kỹ

Năm 1960, lần đầu tiên tia laser được trình diễn trước công chúng ở Mỹ và gần như ngay lập tức, các nhà báo gọi nó là "tia tử thần". Kể từ đó, cuộc chạy đua phát triển vũ khí laser liên tục tăng nhiệt. Dù chiến tranh Lạnh đã kết thúc, nhưng cả Nga và Mỹ vẫn không đóng các dự án sản xuất vũ khí laser, bất chấp số tiền khổng lồ phải bỏ ra. Đến nay, cuộc đua nghiên cứu, sản xuất “tia tử thần” hết sức tốn kém và chưa có triển vọng ấy lại có thêm Trung Quốc, Israel, Ấn Độ, Đức, Anh và Nhật Bản .

Bài 1: Những dự án sản xuất laser cũ kỹ - ảnh 1

Cơ sở của cả hai hệ thống - Nautilus và Skyguard 1mW. Người Mỹ gọi Skyguard là một bước đột phá trong lĩnh vực vũ khí laser.

Albert Einstein, nhà vật lý vĩ đại nhất của thế kỷ XX, là một trong những người đầu tiên nghiên cứu lý thuyết về laser và ông đã tìm ra nó vào năm 1920, sau những lần thí nghiệm. Để có một chùm tia laser thì cần một môi trường hoạt động mà có thể là chất khí, chất rắn hoặc chất lỏng, nguồn năng lượng mạnh mẽ và bộ cộng hưởng, thường là một hệ thống gương. Từ đây các nhà khoa học gọi laser là máy phát lượng tử quang có khả năng chuyển đổi các loại năng lượng (điện, ánh sáng, hóa học, nhiệt) thành một chùm hẹp của bức xạ đơn sắc, kết hợp. Cũng từ đây nhiều kẻ tham vọng đã chú ý tới nghiên cứu ứng dụng laser làm vũ khí tấn công, phòng thủ.

Thế nên, nhiệm vụ tạo ra một tia laser có sức mạnh bắn hạ máy bay địch và đốt cháy xe tăng là quá khó về mặt kỹ thuật. Bởi do phân tán vì khúc xạ, chùm tia laser bị mở rộng trong khí quyển và mất tập trung. Ở khoảng cách 250km, vị trí của chùm tia laser có đường kính 0,3-0,5m, sẽ làm giảm mạnh nhiệt độ của nó, làm cho tia laser trở nên vô hại với mục tiêu. Các chùm tia thậm chí còn bị ảnh hưởng xấu hơn bởi khói, mưa hoặc sương mù. Vì lý do này, việc tạo ra các laser tầm xa vẫn chưa thể thực hiện được.

Tia laser là một đường thẳng hoàn hảo, chúng chỉ có thể được bắn thẳng vào một mục tiêu có thể nhìn thấy còn những mục tiêu ở xa cuối chân trời và ngoài tầm quan sát thì không thể hiệu quả. Để tạo ra một vũ khí lasre để bắn trúng mục tiêu thì cần rất nhiều năng lượng. 

Công việc tạo ra laser chiến đấu ở Liên Xô đã được tiếp tục từ đầu những năm 1960. Hầu hết quân đội đều quan tâm đến việc sử dụng tia laser như một phương tiện chống tên lửa và phòng không. Các dự án nổi tiếng nhất của Liên Xô trong lĩnh vực này là các chương trình "Terra" và "Omega". Các thử nghiệm về laser chiến đấu của Liên Xô đã được tiến hành tại khu thử nghiệm Sary-Shagan ở Kazakhstan. Các dự án được thực hiện bởi các học giả Basov và Prokhorov, những người giành giải thưởng Nobel cho công trình của họ trong lĩnh vực bức xạ laser. Sau sự sụp đổ của Liên Xô, công việc này đã bị dừng lại.

Bài 1: Những dự án sản xuất laser cũ kỹ - ảnh 2

Cần lưu ý rằng vũ khí laser của Hoa Kỳ được tạo ra bởi một số công ty lớn, mỗi công ty đã có một cái gì đó để tự hào.

Một trường hợp hý hữu đã xảy ra vào năm 1984 khi thiết bị định vị laser - nó là một phần của "Địa ngục" - đã bị chiếu bởi tàu con thoi "Challenger" của Mỹ, dẫn đến sự gián đoạn trong giao tiếp và trục trặc của các thiết bị khác trên tàu. Các thành viên phi hành đoàn bị bất ngờ và không kịp xử lý. Người Mỹ nhanh chóng nhận ra rằng nguyên nhân của các vấn đề trên tàu con thoi là một loại ảnh hưởng điện từ từ lãnh thổ của Liên Xô, và họ phản đối. Đây được xem là lần sử dụng laser quy mô nhất trong suốt chiến tranh Lạnh.

Ở Liên Xô, vũ khí laser làm bằng tay được phát triển cho các phi hành gia, súng ngắn laser và carbines nằm trong kho cho đến giữa những năm 1990. Nhưng trong thực tế, vũ khí không gây chết người này không bao giờ được sử dụng.

Việc phát triển vũ khí laser của Liên Xô bắt đầu sau khi người Mỹ tuyên bố triển khai chương trình Sáng kiến phòng thủ chiến lược (SDI). Mục tiêu của nó là tạo ra một hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp có thể phá hủy các đầu đạn hạt nhân của Liên Xô ở các giai đoạn khác nhau sau khi bắn. Một trong những công cụ chính để phá hủy tên lửa đạn đạo và các đơn vị hạt nhân là laser được đặt trong quỹ đạo gần trái đất.

Ngày 15/5/1987, lần phóng đầu tiên Liên Xô cho phóng tên lửa siêu nặng Energy Energy vào quỹ đạo trạm laser chiến đấu Skif, được thiết kế để tiêu diệt các vệ tinh dẫn đường của Mỹ có trong hệ thống phòng thủ tên lửa. Nó được dự định bắn hạ chúng bằng tia laser khí động. Tuy nhiên, ngay sau khi tách khỏi nhóm Energy Energy, thì Skiff đã mất định hướng và 

rơi xuống Thái Bình Dương.

Ở Liên Xô có các chương trình phát triển khác cho các hệ thống laser chiến đấu. Một trong số đó là khu phức hợp tự hành ợc làm việc trong tổ chức phi chính phủ viễn tưởng NGO. Nhiệm vụ của nó không phải là đốt cháy áo giáp của xe tăng địch mà là vô hiệu hóa hệ thống quang điện tử của thiết bị địch. Năm 1983, trên cơ sở đơn vị tự hành Shilka, một tổ hợp laser khác, Sanguin, đã được phát triển, nhằm mục đích phá hủy hệ thống quang học của máy bay trực thăng. Cần lưu ý rằng Liên Xô ít nhất không thua kém Hoa Kỳ trong cuộc đua "laser".

Trong số các dự án của Mỹ, nổi tiếng nhất là laser YAL-1A, nằm trên máy bay Boeing-747-400F. Việc thực hiện chương trình này có sự tham gia của Công ty Boeing. Mục tiêu chính của hệ thống là tiêu diệt tên lửa đạn đạo của đối phương trong khu vực quỹ đạo hoạt động của chúng. Laser đã được thử nghiệm thành công, nhưng ứng dụng thực tế của nó là một câu hỏi lớn. Thực tế là phạm vi "bắn" tối đa YAL-1A chỉ là 200km (theo các nguồn khác là 250km). Boeing-747 đơn giản là không thể bay tới một khoảng cách như vậy, nếu kẻ thù có ít nhất một hệ thống phòng không tối thiểu.

(Còn nữa)

Theo dõi tin tức VietTimes trên các mạng xã hội.

Tin 24h - Tin 360° - Quân sự

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác.

Hotline: 0902 294 950

Email: toasoan@viettimes.vn

Close