Ông Elkonin khuyên tôi nên tự mình xử lý môn Tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam.
Tôi hợp tác với giáo sư ngôn ngữ học Leontev (con) dạy môn Tiếng Nga cho trẻ em Nga, với sơ đồ:
Ông xem xong, thốt lên, sao cái đầu anh có thể nghĩ ra cách dạy lạ lùng này?
Mấy năm sau, ông sang Việt Nam, tôi hỏi công việc tiến triển ra sao. Ông bảo không có anh chỉ đạo thì ai làm được.
Chào từ biệt ông Elkonin, về nước, tôi hứa sau 15 năm tôi sẽ xử lý được môn Tiếng Việt. Ông đáp: 50 năm!
Năm nay, 2018, học sinh các lớp Một đầu tiên cùng nhau tổ chức kỉ niệm 40 năm.
Bốn mươi năm khai giảng năm học đầu tiên trường Thực nghiệm.
Đứng ra tổ chức Ngày hội 40 năm là học sinh lớp Một khóa đầu tiên, sinh năm 1972 cùng với các bạn lớp Một các khóa kế tiếp.
Tôi bước vào phòng tiệc sang trọng đến ngỡ ngàng, bàng hoàng. Phòng rộng mênh mông, giữa ba bức tường phục dựng bằng kỹ thuật hiện đại, nguyên vẹn y như trường cũ, trên ba sân bóng – bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá của trường Thực nghiệm hiện nay, 50 Liễu Giai.
Tôi nói tại chỗ, nói những gì tự mình trải nghiệm và cảm nhận từ học sinh Trường Thực nghiệm suốt 40 năm qua, nói từ trong lòng:
Hôm nay, tôi là người hạnh phúc nhất đất nước này. Những gì tôi muốn, cơ bản tôi đạt được. Hiện nay, người ta đã tin rằng thế hệ trẻ hiện đại sẽ xứng đáng với chính mình, trở thành chính mình. Mỗi người là một cá nhân duy nhất, có một không hai trên hành tinh này.
Tôi nói những gì xứng đáng dành cho học sinh trường Thực nghiệm.
Học sinh ghi hình và ghi âm:
“Chúng ta đưa đến cho Đất nước những gì chân thật, những gì lành mạnh, những gì phù hợp với tiến trình phát triển tự nhiên của lịch sử.
Tôi tin chắc, lịch sử sẽ tiếp nhận nó một cách vô tư, tiếp nhận nó như một giải pháp tự nhiên cho nền giáo dục nước ta, chưa hôm nay thì ngày mai, chưa ngày mai thì ngày kia. Con đường chúng ta mở ra là con đường tất yếu.
Chúng ta cần kiên nhẫn, kiên trì, luôn luôn tự hoàn thiện mình, tự đổi mới mình, để đưa ra giải pháp xứng đáng với Đất nước chúng ta – một đất nước có lịch sử hào hùng như thế, anh hùng như thế, một dân tộc vĩ đại như thế. Dân tộc ấy còn phải vĩ đại hơn nữa, bằng một nền giáo dục xứng đáng.
Bốn mươi năm qua, chúng ta đã thưa với Đất nước rằng có thật một nền giáo dục như thế. Nền giáo dục ấy có hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu người cùng nhau tạo ra và cùng nhau chia sẻ, trong suốt 40 năm qua.
Con đường đời ấy còn có chỗ này chỗ khác, nhưng quan trọng là đã có, chúng ta đã mở ra. Đại lộ có thật ấy cho Đất nước ta đi đến tương lai bền vững, tin cậy.
Tôi hoàn toàn yên tâm về nhưng việc mình làm. Tôi hy vọng những thế hệ kế tiếp nhau sẽ tiếp bước trên con đường đó”.
Buổi lễ do học sinh tự làm lấy, tự lo lấy mọi chuyện, tặng cho mỗi cô giáo thầy giáo một lọ hoa ghi 40 năm Trường Thực nghiệm. Có quà tặng cho 9 gia đình có nhiều thế hệ học trường Thực nghiệm. Quý hơn cả, học sinh các lớp Một đầu tiên đã tạo cơ hội cho các thầy các cô, tuổi 70 và hơn nữa, gặp nhau. Một cô giáo nói với tôi: Thằng Đạt (đứng ra điều hành, tổ chức) ngày xưa em dạy nó, tuềnh toàng lắm, thế mà bây giờ nó thế đấy! Có lạ không? Có mừng không?
Một số hình ảnh tại Ngày hội 40 năm trường Thực nghiệm: