Một tai nạn nghiệt ngã
Đang là cô giáo được các bé yêu thích tại trường tiểu học song ngữ và là trụ cột kinh tế của gia đình, chỉ một lần gặp một gã say trên đường, cô giáo trẻ đã mất đi đôi mắt và cả thiên chức làm mẹ…
Cô là Dương Thanh Hiền, sinh năm 1986, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, giáo viên của Trường Tiểu học song ngữ Brendon.
Những năm trước, mọi người luôn thấy cô giáo với đôi mắt biết cười đứng trên bục giảng dìu dắt các bé mới bỡ ngỡ bước vào lớp một, vậy mà giờ đây đôi mắt ấy rộng mở chờ đón mọi thứ mà đâu có thấy nữa... Cô gái một thời để lại bao ấn tượng tốt đẹp với học sinh và phụ huynh về người thầy về giáo dục đã trở thành người tàn tật.
Chưa chồng con với nhiều hoài bão ước mơ, dự định phía trước nhưng vụ tai nạn dường như đã cướp đi tất cả.
Hơn 4 năm trước, trên đường đến trường dự thi giáo viên giỏi, Hiền bị một xe máy đi ngược chiều (người chồng say rượu chở vợ) đâm trực diện với tốc độ cao. Hiền bị văng ra xa, đầu cô đập xuống đường rồi bất tỉnh.
Người dân thấy cô gái bị nạn, đầu chảy máu, vỡ xương hàm đã nhanh chóng đưa cô đi cấp cứu kịp thời, chứ chỉ chậm một chút là Hiền không thể thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”…
Tỉnh dậy trong bệnh viện, câu đầu tiên cô hỏi là “Mẹ ơi, mất điện à?”. Nhưng chẳng có tiếng trả lời, chỉ thấy tiếng khóc thút thít… Rồi cô biết mình đã bị mù.
Hiền và người thân cùng bạn bè đều hi vọng sau khi các vết thương lành lại, hết máu tụ trong não, mắt sẽ dần sáng lên…
Nhưng khi tất cả các vết thương lớn bé trên cơ thể dần hồi phục thì trước mắt Hiền vẫn chỉ một màu đen. Một thế giới không có hoàng hôn và cũng chẳng có bình minh. Đen như mực.
Hoảng sợ, lo lắng, nhưng Hiền vẫn hi vọng sẽ chữa được mắt. Hiền nghĩ một ngày kia mắt sẽ khỏi. Như thế này chỉ là tạm thời. Nhưng bi kịch nào đã dừng ở đó…
Cú đập đầu xuống đường không những làm hỏng dây thần kinh liên quan đến thị giác, mà còn có nguy cơ cướp đi thiên chức làm mẹ của cô giáo trẻ.
Trong một lần khám gần đây, các chỉ số hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu thấp, khả năng miễn dịch kém, huyết áp không ổn định, men gan cao, thận không đào thải được, chán ăn, khó nuốt, đường huyết kém, tuyến giáp, tuyến yên, những tuyến quyết định về nội tiết cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng.
Cô gần như không còn khả sinh con do hormon thấp, phải chung sống với thuốc cả đời nếu muốn duy trì sự sống.
Nhưng đó vẫn không kinh khủng bằng lúc trở về nhà sau khi nghe bác sỹ nói mắt khó chữa khỏi. “Tôi mò mẫm bước ra đường trong trạng thái vô định, xung quanh tối om, chẳng biết bản thân đang đứng ở đâu, chỉ nghe thấy vô số âm thanh hỗn độn…”- cô buồn rầu kể lại.
Đêm về là thời điểm cô hoang mang nhất bởi lúc ấy, không gian im lặng. Hiền cảm nhận sự lạnh lẽo đáng sợ của bóng tối, cái thế giới mà cô sẽ phải sống suốt phần đời còn lại.
Hiền không chỉ buồn cho mình mà còn lo cho gia đình. Bố thì bệnh nặng nằm liệt giường, mẹ nghỉ hưu, em đang đi học. Cô đang là trụ cột trong gia đình bỗng dưng trở thành gánh nặng
Tuổi trẻ ai cũng ôm ấp cho mình những ước mơ, dự định. Nhưng đôi khi niềm hy vọng đó tan vỡ một cách bất ngờ… Và cái ý dịnh quyê sinh đã lởn vởn trong đầu Hiền.
Thế nhưng, tiếng khóc của mẹ, tiếngcác em học sinh ùa đến hỏi khi cô được mời tới trường dự lễ: “Cô ơi, cô nhìn thấy rồi à? Cô bị cận à?” rồi kháo nhau “Cô Hiền đi dạy rồi, sắp được học cô Hiền rồi”… đã làm Hiền thức tỉnh, nhắc nhở cô phải mạnh mẽ, không chỉ tiếp tục sống mà còn phải sống vì người khác ...
Vượt lên số phận
Sau khi học nghề, học chữ nổi…Hiền bắt xe ôm đi làm cách xa nhà mình gần 20 km. Mỗi ngày cô xoa bóp cho 6 người “đau vai mỏi gáy” để họ dần hội phục bằng chính đôi tay vẫn cầm phấn viết lên bảng cho các em nhỏ ngày nào.
Hiền bảo, niềm vui hạnh phúc của cô đơn sơ lắm, chỉ ở ngay những cái nhỏ nhặt của cuộc sống thường ngày như nghe thấy tiếng chim hót buổi sáng, tiếng trẻ nô đùa... Có sống trong “bóng đêm” mới thấy là một người bình thường đã là một hạnh phúc vô bờ… Hiền vui khi mọi người không phân biệt cô bị mù vẫn tin tưởng để cô bấm huyệt xoa bóp trị bệnh. Với cô thế là đã rất hạnh phúc. Cô vui nhất là lúc nghe tiếng cô bác “xuất viện” cười nói trò chuyện với nhau bảo, đã hết các chứng đau mỏi, tê liệt hành hạ…
Hy vọng lớn nhất của Hiền là một ngày không xa mắt sẽ sáng… để cô đến trường với các em nhỏ.
Vẫn biết một hạt mầm gieo xuống có thể không mọc thành cây, nhưng không gieo thì không bao giờ có hy vọng.
Tự đứng trên đôi chân của mình và sống như Hiền khác nào “cú hích” cho những câu danh ngôn nổi tiếng của nhà văn Helen Adams Keller người Mỹ - người mù và điếc đầu tiên nhận được bằng Thạc sỹ Nghệ thuật thấm sâu hơn vào mỗi con người: “Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh”.