Tóm tắt bài viết
Các nhà khảo cổ Trung Quốc vừa phát hiện một đoạn của Tần trực đạo (Qin Straight Road, hay đường thẳng nhà Tần) – một trong những công trình hạ tầng tham vọng nhất trong lịch sử nhân loại.
Phát hiện mới là một đoạn dài khoảng 13 km, cung cấp thêm bằng chứng rõ ràng về tuyến “xa lộ” cổ đại được xây dựng cách đây hơn 2.200 năm, từng kéo dài gần 900 km xuyên suốt miền Bắc Trung Quốc.
Phát hiện này được công bố ngày 9/12, sau cuộc khảo sát bắt đầu từ năm ngoái do Viện Nghiên cứu và Bảo tồn Di sản Văn hóa thành phố Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc, triển khai.
Theo các tư liệu lịch sử, tuyến “xa lộ” này được xây dựng theo lệnh của Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, và hoàn thành chỉ trong vòng 5 năm.
Các cuộc khai quật cho thấy kỹ thuật xây dựng cực kỳ tinh vi, bao gồm các đoạn hào được bố trí thẳng tắp, gia cố sườn dốc bằng đất nện, nền đường được nén chặt và các thung lũng được lấp đầy. Con đường có bề rộng trung bình khoảng 40 mét, đủ cho 4 làn xe di chuyển song song.
Tư liệu cổ mô tả việc các đội lao động đã “lấp thung lũng, san núi” để tạo ra một trục giao thông thẳng Bắc – Nam, nối Hàm Dương – kinh đô nhà Tần (221–207 TCN), nay thuộc Thiểm Tây – với Cửu Nguyên, nay là thành phố Bao Đầu ở Nội Mông. Tuyến đường này cho phép điều động quân đội nhanh chóng để đối phó với các bộ tộc du mục Hung Nô (Xiongnu).
Phát hiện lần này cũng bao gồm một địa điểm nhỏ lân cận, được cho là trạm trung chuyển, tồn tại xuyên suốt thời Tần và cả triều đại kế tiếp là nhà Hán (206 TCN – 220 SCN). Các mảnh gốm tìm thấy tại đây giúp xác định niên đại và chức năng của khu vực.
Theo tờ Tin tức Di sản Văn hóa Trung Quốc, ấn phẩm trực thuộc Cục Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc, Tần trực đạo là công trình quốc phòng lớn thứ hai trong lịch sử Trung Quốc cổ đại, chỉ sau Vạn Lý Trường Thành. Ấn phẩm này gọi tuyến đường là “tổ tiên của các xa lộ trên thế giới”.
Phát hiện mới xác nhận độ chính xác của các văn bản cổ và mang lại hiểu biết sâu sắc hơn về kỹ thuật xây dựng thời tiền công nghiệp, cho thấy Trung Quốc đã xây dựng một trong những mạng lưới giao thông đường bộ đường dài sớm nhất thế giới từ hơn hai thiên niên kỷ trước.
Trong quá trình khảo sát, các nhà khảo cổ sử dụng công nghệ vệ tinh để xác định những vệt tuyến tiềm năng – vốn chỉ lộ rõ ở những khu vực từng là sa mạc và nay đã được phủ xanh.
Theo chính quyền Du Lâm, khảo sát cho thấy nhiều di tích được bảo tồn tốt, bao gồm 9 đoạn hào liên tiếp xếp thẳng hàng, các lớp đất nén gia cố sườn dốc, bề mặt bị giẫm nén do người và xe cộ qua lại, nền đường được nén chặt và các thung lũng đã được lấp đầy.
Chiều rộng con đường dao động từ 40 đến 60 mét, trong khi khoảng cách tới các đèo núi xung quanh thường nằm trong khoảng 50–90 mét.
Phát hiện này có thể giúp xác định những đoạn chưa được xác nhận của Tần trực đạo giữa Du Lâm và Ngạc Nhĩ Đa Tư, hai thành phố nằm ở ranh giới giữa Thiểm Tây và Nội Mông.
Sau khi thống nhất sáu nước để lập nên Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng đã ra lệnh cho tướng Mông Điềm – một danh tướng và cũng là kiến trúc sư chính của giai đoạn đầu Vạn Lý Trường Thành – huy động hàng trăm nghìn binh sĩ và dân phu xây dựng tuyến đường này nhằm tinh giản hậu cần và củng cố phòng thủ trước Hung Nô.
Con đường bắt đầu từ Hàm Dương, kéo dài tới huyện Cửu Nguyên (nay là Bao Đầu), đi qua 14 huyện, trở thành huyết mạch quân sự trong chiến lược phòng thủ phương Bắc của nhà Tần.
Trong thời Tần, con đường này cùng với Vạn Lý Trường Thành đóng vai trò then chốt trong việc đẩy lùi các cuộc xâm nhập của Hung Nô. Trường Thành tạo nên tuyến phòng thủ vững chắc, còn con đường này bảo đảm việc điều quân và tiếp tế diễn ra hiệu quả.
Theo Tư Mã Thiên trong Sử ký, việc xây dựng Tần trực đạo bắt đầu vào năm 212 TCN, năm thứ 35 triều đại Tần Thủy Hoàng, và kéo dài cho tới khi ông qua đời. Sau khi con trai ông là Tần Nhị Thế lên ngôi, công trình được hoàn tất vào năm 207 TCN.
Tư Mã Thiên, người từng trực tiếp đi dọc theo con đường, đã ghi lại điểm đầu – điểm cuối, cũng như quá trình “lấp thung lũng, san núi” và sử dụng khối lượng đất nện khổng lồ để tạo nên mặt đường bằng phẳng giữa địa hình hiểm trở.
Tuy nhiên, do biến động triều đại và sự thiếu hụt tư liệu lịch sử, lộ trình chính xác của tuyến đường dần bị thất lạc theo thời gian.
Dù được xây dựng vào thời kỳ quyền lực đế chế đạt đỉnh, khi quyền lực ấy suy yếu, con đường lại vô tình trở thành lợi thế cho chính các bộ tộc du mục mà nó từng được tạo ra để đối phó, khi mở ra lối xâm nhập thẳng vào trung tâm Trung Quốc. Vì vậy, trong lịch sử đã có ít nhất ba lần người Hán chủ động phá hủy một số đoạn đường.
Năm 1974, các nhà khảo cổ Trung Quốc từng phát hiện một đoạn của tuyến đường này, và hành trình tìm kiếm toàn bộ lộ trình vẫn tiếp tục cho tới ngày nay. Đến năm 2009, di tích Tần trực đạo tại huyện Phủ, tỉnh Thiểm Tây, được vinh danh là một trong 10 phát hiện khảo cổ hàng đầu Trung Quốc.
Phần lớn tuyến đường vẫn có thể lần theo dấu vết, song sa mạc Mục Ô Tố hiện bao phủ phần lớn khu vực Du Lâm, khiến việc xác định vị trí trở nên khó khăn. Các nỗ lực phủ xanh khu vực này chỉ mới được triển khai trong vài thập niên gần đây.
Để khắc phục thách thức, các nhà khảo cổ đã so sánh ảnh vệ tinh lịch sử và hiện đại, từ đó xác định một đoạn nằm ở phía tây quận Hằng Sơn của Du Lâm. Các khảo sát thực địa sau đó đã phát hiện thêm một đoạn mới của Tần trực đạo, dù phần lớn bề mặt hiện đã bị che khuất hoặc biến mất do tác động của tự nhiên và con người.
Theo SCMP