Mùa thu 1968, Chủ tịch HĐBT Liên Xô đã có thể bị tiêu diệt, Phần Lan đã có thể bị xóa sổ: Vì sao?

VietTimes – Mùa thu 1968, con tàu chở người đứng đầu Chính phủ Liên Xô đã có thể bị hải quân Phần Lan tiêu diệt. Và, rất có thể, Phần Lan đã bị xóa sổ trên bản đồ thế giới. Vì sao? Ai có lỗi? 50 năm sau, bí mật được giải mã!

Tàu chống ngầm Liên Xô số hiệu 515

Tàu chống ngầm Liên Xô số hiệu 515

Mùa thu năm 1968 đã xảy ra một sựu kiện hi hữu, một cuộc gặp gỡ ngoại giao "câu cá" giữa Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Alecxei Nicolaevich Cosưgin (1904-1980) và Tổng thống Phần Lan Urho Caleva Kekkonen (1900-1989) trên vùng biển thuộc chủ quyền Phần Lan. Không ai được thông báo. Chỉ một tích tắc nữa thôi là lực lượng bảo vệ bờ biển Phần Lan đã nổ súng tiêu diệt con tàu Liên Xô chở Cosưgin. Và, nếu điều đó xảy ra, rất có thể Phần Lan lúc ấy đã bị xóa sổ trên bản đồ thế giới. Lỗi ấy thuộc về ai? Bí mật này, sau hơn 50 năm mới được tiết lộ...

Mùa thu “lạnh” năm 1968

Tình hình thế giới cuối những năm 60 của thế kỷ trước hết sức hỗn loạn. Ngày 21/8/1968 liên quân khối Hiệp ước Varsava được đưa vào Tiệp Khắc. “Mùa xuân Paris” đã không diễn ra. Pháp sôi sục bởi làn sóng phản đối của sinh viên và những người chống lại De Goll. Chiến tranh lạnh chuyển từ giai đoạn đóng băng sang nóng bỏng đầy nguy hiểm, có vương mùi hạt nhân. Một “động thái” bất kỳ nào của Liên Xô hay Mỹ cũng đe doạ trở thành cái cớ bắt đầu các hành động quân sự. Một trong những vụ “rắc rối” như vậy hoàn toàn có thể khiến Phần Lan phải trả giá đắt bằng việc mất độc lập, còn thế giới thì hỗn loạn.

Các nhà sử học Phần Lan nghiêng về suy nghĩ rằng chiến tranh thế giới hoàn toàn có thể bùng nổ khi đó- mùa thu năm 1968- chính trên lãnh thổ đất nước họ. Có cơ sở hoàn toàn xác đáng cho việc đó.

Ngày thứ hai nặng nề

Đối với Phần Lan, đầu tháng 10/1968 gắn liền với cuộc bầu cử chính quyền địa phương. Vòng hai diễn ra vào thứ Hai, ngày 7/10. Vào ngày đó cần xác định được những người đứng đầu các tỉnh và thị trấn. Công việc diễn ra bình thường, một ngày không có điều gì bất thường, lực lượng phòng thủ đất nước vẫn phục vụ bình thường.

Hôm đó đại uý Rauno Laakso, chỉ huy pháo đài trên đảo Russario - cách bán đảo Hanco không xa - làm việc ở nhà theo kế hoạch. Lúc 13h33 phút, ông nhận được cuộc gọi khẩn cấp. Sĩ quan trực ban thông báo: ở hướng Nam pháo đài vào thời điểm này xuất hiện một tàu chống ngầm (BPK) lớn của Hạm đội hải quân Liên Xô (dự án 61, theo phân loại của NATO - loại “Cashin”), số hiệu 515. Gần một giờ trước, nó đi vào vùng nước trung lập và tiến gần đến lãnh thổ Phần Lan. Hạm tàu này không đáp lại những chất vấn và tiếp tục di chuyển về phía bờ. Rauno Laakso báo động toàn doanh trại đồn trú và chạy vội vào pháo đài.

Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi viên chỉ huy đã sẵn sàng ra lệnh tiêu diệt tàu vi phạm vào bất cứ giây phút nào. Nhưng các hậu quả của quyết định như vậy, xuất hiện trong đầu ông, có thể sẽ buộc Phần Lan trả giá rất đắt. Cựu chỉ huy đồn Russario sau này nhớ lại: trong ông luôn giằng xé các cảm xúc lẫn lộn - đó là nghĩa vụ trước tổ quốc, trung thành với lời thề, với trách nhiệm công dân và con người. Giao chiến với một trong những tàu chiến tốt nhất của Hạm đội Baltic Liên Xô lúc bấy giờ chỉ có nghĩa là bắt đầu chiến tranh.

Vào pháo đài, đại uý Laakso được biết rằng vào lúc 12h25 đội tuần tiễu hàng hải của đảo Russario phát hiện một tàu chiến lạ từ vùng nước quốc tế hướng về phía tây, dọc theo biên giới quốc gia của Phần Lan. Theo chỉ thị, họ tiếp tục theo dõi. 19 phút, sau tàu bất ngờ cơ động đột ngột, quay mũi về phía bờ biển Phần Lan và di chuyển thẳng về phía Russario. Tốc độ tàu nhanh đến nỗi các nhân viên tuần tra không kịp có bất kỳ quyết định nào, mà chỉ theo dõi tàu vi phạm trên bản đồ. 12h49 con tàu, khi đó vẫn chưa được nhận rõ, chạy về phía biên giới quốc gia của Phần Lan và 13h03 đã xâm phạm biên giới. Ngay lập tức pháo đài đã liên lạc với đất liền, với căn cứ quân sự ở Hanco. Không có phản hồi. Từ tháng 6/1968, trưởng ban quân quản Hanco là trung tá Aarni Caiaani.

Mùa thu 1968, Chủ tịch HĐBT Liên Xô đã có thể bị tiêu diệt, Phần Lan đã có thể bị xóa sổ: Vì sao? ảnh 1

Alecxei Cosưgin trên tàu đánh cá Phần Lan

Tuy nhiên, từ phía bán đảo một tàu đánh cá thuộc Cục hàng hải Phần Lan chạy ra đón đầu tàu vi phạm. Rất nhanh chóng, tàu đánh cá dân sự này đã chạy ngang tàu vi phạm và cả hai cùng di chuyển về phía Hanco. Chuyện gì xảy ra ở đó, không một ai bên phía Phần Lan hiểu cả.

Tình huống từ phía trong bờ đã không được kiểm soát. Sĩ quan trực ban quyết định đưa tàu RV-10 bảo vệ bờ biển ra bắt tàu vi phạm. Lúc 13h33, RV-10 chuyển thông báo vào bờ: “Tàu vi phạm đã được xác định. Đó là tàu chống ngầm lớn “Slavnưi”, cảng đăng ký là Caliningrad. Chúng tôi ra bắt giữ”. Thượng uý Heikki Rinne và thiếu tá Tapani Virkki theo dõi tàu vi phạm rời đi qua bản đồ và dự đoán các hành động tiếp theo của bảo vệ bờ biển. Dù tàu biên phòng Phần Lan cố chặn lại, tàu chiến Liên Xô mở hết tốc lực (với tốc độ hơn 30 hải lý/giờ) tiếp tục chạy về phía pháo đài Russario.

Khi tới pháo đài, đại uý Rauno Laakso không vội đưa ra quyết định. Lúc này tàu đánh cá Phần Lan chạy đến gần chiến hạm Liên Xô. Laakso có trách nhiệm nhanh chóng ra mệnh lệnh bắn cảnh báo tàu vi phạm. Nếu đối phương không có biện pháp thích ứng, chỉ huy sẽ ra lệnh “bắn tiêu diệt”.

Laakso nhớ lại: “Tôi thấy tàu cá Phần Lan và tàu chiến Liên Xô không chia sẻ cái gì đó, rồi tàu Liên Xô bắt kịp và áp mạn tàu cá. Nhưng lúc này sự kiện lại diễn ra trong vùng lãnh hải của chúng tôi. Tôi đã định cho nổ súng vào tàu Liên Xô, nhưng có gì đó lúc ấy đã ngăn tôi lại. Tôi đã không thể biết rằng, vào thời điểm đó, trên chiến hạm Liên Xô có Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Alecxei Cosưgin”. Vâng, chính xác thế! Trên chiến hạm khi đó có Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng LX, uỷ viên Đoàn chủ tịch và BCH TW ĐCSLX.

“Cuộc gặp cấp cao”

Chúng ta nên biết trang bị của tàu chống ngầm “Slavnưi”. Trên boong của nó có 4 tên lửa có cánh P-15M “Termit” có thể mang đầu đạn hạt nhân, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn và 16 tên lửa V-600 “Volna”. Trên sàn cất hạ- cánh là chiếc trực thăng Ka-25. Thuỷ thủ đoàn gồm 266 người. Chỉ huy tàu khi đó là trung tá hải quân Lev Evdokimov.

Cuộc tấn công Tiệp Khắc hồi tháng 8/1968 để lại những hậu quả sau này. Cả thế giới rúng động bởi các hành động phản đối và phẫn nộ. Liên Xô và Trung Quốc đứng sang một bên và tích cực ủng hộ những bất bình này. Bộ chỉ huy lực lượng vũ trang khối Varsava đang tích cực hoạt động ở châu Âu, trước hết ở vùng nước mặt biển Baltic. Các thành viên NATO đã đáp trả. Tình hình quốc tế căng thẳng đến nỗi tất cả các căn cứ quân sự các biển Bắc được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

Ở Phần Lan thường thấy các maý bay tuần tra và sự xuất hiện của tàu chiến Liên Xô tại vùng biển trung lập. Chính phủ Phần Lan hết sức lo ngại Liên Xô hoàn toàn có thể chuyển từ “hiệp ước hữu nghị, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau” sang “hiệp thương quân sự”. Các chính trị gia Phần Lan hiểu rõ có thể quay lại sự trợ giúp của NATO bằng cách nào. Trong trường hợp bắt đầu chiến tranh người ta có thể sử dụng Phần Lan như bàn đạp cho xung đột Liên Xô và Mỹ, mà học thuyết quân sự của họ đã tính đến việc chuyển các hành động tác chiến qui mô sang các lãnh thổ khác bên ngoài. Trong trường hợp này, Phần Lan- nước chỉ vừa mới được vực dậy từ Thế chiến thứ hai- có thể biến mất khỏi mặt đất.

Để làm rõ tình hình, Tổng thống Urho Caleva Kekkonen (1900-1989) đã quyết định gặp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng LX Alecxei Nicolaevich Cosưgin (1904-1980)- người mà ông có quen biết riêng. Cần nhớ rằng nhiệm kỳ tổng thống của Kekkonen nổi bật bởi “các mối quan hệ và hợp tác láng giềng thân thiện” với Liên Xô. Cả hai vị đều yêu thích đi câu cá. Mùa hè năm 1968 kéo dài và cuộc gặp của hai người được ấn định ở khu vực phong cảnh hữu tình của quần đảo Hanco, gần đảo Eru.

Theo như đã định, thủ tướng Liên Xô sẽ từ Caliningrad đến vùng lãnh hải của Phần Lan bằng tàu chiến, sau đó chuyển sang tàu dân sự (chính là tàu cá của Cục hàng hải Phần lan) và đến Hanco. Ngày gặp mặt được ấn định là mùng 7 tháng 10. Được biết rằng, không ai ở pháo đài của đại uý Laakso được báo trước về cuộc gặp cấp cao này. Nó được giữ bí mật rất nghiêm ngặt.

Các nhà sử học Phần Lan xác nhận rằng, phía Liên Xô giải thích việc cơ động mạo hiểm của tàu Slavnưi và việc Cosưgin từ chối chuyển sang tàu dân sự vì sóng biển quá lớn. Mặc dù ngày hôm đó ngành khí tượng bờ biển ghi nhận ở vùng Hanco- Russario tốc độ gió không quá 3m/giây. Cosưgin có thể chuyển sang tàu đánh cá, song không hiểu vì sao không làm thế.

Tình hình căng thẳng đến cực điểm. Nhân viên pháo đài phát tín hiệu cảnh báo tàu Liên Xô: “Các bạn đã vi phạm lãnh hải Phần Lan!”. Nhưng tàu chiến không đáp lại. Nó vẫn tiếp tục theo hướng của mình. Đại uý Laakso tuyên bố báo động chiến đấu toàn doanh trại và ra lệnh cho các khẩu đội pháo binh vào vị trí của mình bên các khẩu pháo 76mm hạng nhẹ bảo vệ bờ biển. Chiến hạm chống ngầm qua ngang tầm pháo đài. Nó đi qua gần đến nỗi một pháo thủ bất kỳ nào cũng có thể dễ dàng nã trúng đạn vào cửa ló ở mạn tàu.

Lúc đó người Phần lan đã tính toán toạ độ của tàu vi phạm cho pháo hạng nặng cỡ nòng 234 mm. Laakso liên lạc với Bộ tham mưu pháo binh và báo cáo tình hình cho trung tá Aarne Caiaani. Ông này xác nhận mệnh lệnh nổ súng tiêu diệt, nhưng… quyết định phòng xa, đề nghị đại uý gọi điện lại lần nữa trước khi bắt đầu bắn. Đề nghị này làm Laakso ngạc nhiên, nhưng lời nói của cấp trên- là đạo luật.

Chỉ huy pháo đài không biết rằng, buổi sáng chủ nhật sĩ quan đặc phái viên-trung tá Karl Iuhani Ruuttu (1922-2015) từ bộ tổng tham mưu các lực lượng quốc phòng Phần Lan- đã đến bộ tham mưu pháo bờ biển với mệnh lệnh có đóng dấu “tuyệt mật”, trong đó thông báo cho bảo vệ bờ biển về cuộc gặp quốc tế của Kekkonen và Cosưgin… vào thời điểm gần nhất- “trong trường hợp nếu có các cơ sở xác thực cho việc đó”.

Trung tá của Bộ tổng tham mưu hoảng hốt khi biết về vụ “khiêu khích” ở gần đảo Russario. Ông vội chạy đến chỗ tham mưu trưởng pháo bờ biển và thông báo về việc Alecxei Cosưgin đang có mặt trên tàu khu trục của Liên Xô, còn Tổng thống Kekkonen đang chờ ông ta ở Hanco. Phản ứng của trung tá Caiaani càng làm Ruuttu sợ hãi hơn. Caiaani không định phục tùng một cán bộ tham mưu nào đó ở đây, mà anh ta- ngoài mệnh lệnh bí mật- chẳng có gì cả. Việc này đòi hỏi sự xác nhận ở cấp cao hơn đặc phái viên này. Caiaani có thể thi hành mệnh lệnh chỉ từ cấp trên trực tiếp của mình là tư lệnh các lực lượng phòng thủ tỉnh Nam Phần Lan- trung tướng Paavo Ilmol (1911-1986), nhưng liên lạc với trung tướng không thể được. Việc tính toán phải mất mấy phút, vào bất cứ thời điểm nào cũng có thể bắt đầu chiến tranh.

Trung tá Caiaani quyết định hành động theo nỗi sợ hãi và mạo hiểm của mình. Cuối cùng đã có thể liên lạc được với Slavnưi, nhưng vì ngôn ngữ bất đồng và những khác nhau trong phương thức (chuẩn mực) đánh vô tuyến, nên thoả thuận không thành. Khi đó trong pháo đài Phần Lan vì sao đó lại không có cuốn chỉ dẫn các tín hiệu liên lạc quốc tế INCO. Đành phải gửi tín hiệu đến tàu vi phạm bằng “văn bản” trực tiếp nhờ đèn hiệu cổ lỗ sĩ Trigger.

Từ boong tàu Slavnưi hình ảnh có khác đôi chút. Chỉ huy tàu Lev Evdokimov, có thái độ nghiêm túc với việc các nòng pháo của pháo đài Russario đang chĩa vào tàu mình, đã ra lệnh cho thuỷ thủ đoàn xếp hàng dọc trên boong tàu theo hình thức nghi lễ.. Mệnh lệnh này đã làm dịu tình hình vốn đang căng thẳng. Người Phần Lan nản lòng vì hành vi của “kẻ vi phạm”. Đại úy Laakso quyết định trì hoãn mệnh lệnh tiêu diệt tàu “Slavnưi”, và như thế ông đã vi phạm mệnh lệnh.

Con tàu cứ di chuyển, từ bờ có thể nhìn rõ nó hoàn toàn và nó có thể bị đánh chìm. Nhưng Laakso nghĩ đến những hậu quả. Vào thời gian đó trên đất liền bắt đầu việc chuyển quân. Từ ban tham mưu pháo binh của bán đảo Hanco đến cảng phía Tây, xe tải chở các tay súng máy cũng được điều đến phòng trường hợp “Slavnưi” đổ bộ. Chỉ huy trung đội có lệnh: "hành động theo tình hình”.

Mùa thu 1968, Chủ tịch HĐBT Liên Xô đã có thể bị tiêu diệt, Phần Lan đã có thể bị xóa sổ: Vì sao? ảnh 2

Tàu chống ngầm Liên Xô số hiệu 515.

Ai có lỗi?

Lúc 13h45 tàu đánh cá Phần Lan và “Slavnưi” thả neo trong vịnh nhỏ gần đồn Gustavsvern. Ở đó từ mạn tàu Liên Xô phóng ra một rèm khói. Cái gì đã diễn ra ở thành bến tàu, chẳng ai nhìn thấy. 17 phút sau, vào lúc 14h02, tàu 515 nhổ neo. Sau khi mở hết tốc lực, nó đã rời lãnh hải Phần Lan bằng hướng 100 về Caliningrad. Chỉ đến lúc ấy, bộ chỉ huy lực lượng phòng thủ tỉnh nam Phần Lan mới được giải thích cái gì đã xảy ra trên thực tế. Lỗi thuộc về ai trong tình huống này.

Theo các nhà nghiên cứu Nga và Phần Lan, trước hết, Tổng thống Phần lan Kekkonen- người đã có động thái lạ lùng, gặp gỡ giải quyết riêng những vấn đề chính sách đối ngoại- phải chịu trách nhiệm chính. Theo các kiến giải không rõ ràng, ông thực tế đã không thông báo cho ai trong những người xung quanh biết sự việc. Văn phòng của Tổng thống thậm chí không biết về cuộc gặp gỡ cấp cao này. Người duy nhất có toàn bộ thông tin là sĩ quan tuỳ tùng riêng của Tổng thống- Thiếu tướng Urpo Levo Iurva (1921-1998). Ông ta được giao nhiệm vụ tổ chức buổi câu cá cho Kekkonen và Cosưgin và đã thực hiện xong việc.

Nhưng tại sao lại không thông tin về việc đến Phần Lan của người đứng đầu Chính phủ Liên Xô? Vào thời gian đó, Thiếu tướng nghỉ hưu đã lâu và không có quan hệ trực tiếp với quân đội. Như sau này được biết, nhìn chung vị Thiếu tướng này không được làm quen với hệ thống chỉ huy các lực lượng phòng thủ trong trường hợp có các tình huống khủng hoảng. Sự vô trách nhiệm này có thể đã dẫn đến thảm hoạ.

Vụ việc này đã được công luận biết đến. Các báo Phần Lan xuất bản với các phóng sự “giật gân” và những bức ảnh về chuyến thăm của tàu chiến Liên Xô, nhưng không cụ thể chi tiết. Thông tin chính thức về cuộc gặp của người đứng đầu Chính phủ Liên Xô với Tổng thống Phần Lan xuất hiện vào chiều ngày 9/10.

Báo chí Liên Xô lúc đầu cũng“giữ” im lặng. Những tin đầu tiên xuất hiện vào ngày 9 và 10/10/1968. Đề tài của các bài viết là “chuyến thăm làm việc” của Cosưgin và cũng chỉ nêu chung chung. Việc tàu “Slavnưi” đến hải cảng Hanco được thượng sĩ Osmo Iokela ghi hình hoàn toàn tình cờ. Những bức ảnh độc đáo này ngày nay vẫn đang nằm yên trong hầm của Bộ tham mưu hải quân. Ở Phần Lan, những văn kiện chủ yếu vẫn đang được lưu giữ với dấu “bí mật”.

Theo "Tuyệt mật”