Với việc Trung Quốc bác bỏ phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực Liên Hợp quốc về vấn đề Biển Đông, bước tiếp theo để giải quyết các tranh chấp âm ỉ này là gì? Chiến lược “phản ứng linh hoạt” của Tổng thống John Kenedy sẽ đưa ra lời giải đáp cho câu hỏi này.
Theo Lowy Interpreter, vào đầu năm 1961, Tổng thống Kenedy và Bộ trưởng Bộ quốc phòng Robert McNamara đã nhận ra rằng kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Mỹ có thể giúp ngăn chặn cuộc chiến tranh lớn với Liên Xô, nhưng không thể làm chỗ dựa giải quyết những thách thức khác nổi lên, những xung đột và đe dọa ở cấp độ thấp hơn ở những vùng ngoại vi của Chiến tranh lạnh.
Họ biết rằng họ cần nhiều những lựa chọn hơn về quân sự, ngoại giao, chính trị và kinh tế để các biện pháp của Mỹ có thể được điều chỉnh một cách thích hợp để giải quyết những mối lo lắng mới.
Như Kennedy đề cập đến vấn đề này tại Quốc hội năm đó, Mỹ “phải đủ linh hoạt và hoàn toàn kiểm soát được hành vi để phù hợp với những nỗ lực khám phá những khả năng và thực hiện các bước để giảm căng thẳng.”
Lowy Interpreter cho rằng áp dụng triết lí này vào tình thế khó khăn hiện nay, Mỹ cần phát triển đầy đủ những biện pháp linh hoạt, có cương có nhu, để nhanh chóng đáp lại hành động leo thang ở Biển Đông một cách tin cậy.
Đó là bởi một chiến lược quá nặng nề cố ép buộc phía bên kia đạt giải pháp về Biển Đông chắc chắn sẽ thất bại hoàn toàn. Rất khó để có thể gây ảnh hưởng tới cách hành xử của Trung Quốc, Việt Nam, Philippines và các quốc gia khác có liên quan trong cuộc tranh chấp này. Các nước này đều gắn chặt yêu sách lãnh thổ và hàng hải với vấn đề chủ quyền, chủ nghĩa dân tộc và lịch sử và sẽ rất khó khăn để có thể thay đổi được điều này.
Nhưng cố đẩy các nước này vào bàn đàm phán bằng cách biểu dương sức mạnh có thể khiến Mỹ, Nhật và Úc chịu thua thiệt. Trung Quốc tin rằng nước này có nhiều lợi thế hơn so với các nước khác và đang đặt cược rằng tất cả các quốc gia khác sẽ đành nhắm mắt làm ngơ trước.
Điều này sẽ là tin xấu cho khu vực, bao gồm cả Trung Quốc, Mỹ và Úc. Ít nhất là nó sẽ tạo một tiền lệ xấu cho tương lai khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Còn tồi tệ nhất là sẽ biến cuộc tranh chấp thành một cuộc xung đột, Lowy Interpreter nhận định.
Lowy Interpreter chỉ ra một vấn đề nan giải khác ở Biển Đông là chiến thuật cắt lát salami của Trung Quốc , tức là chiến thuật tiến lên từng bước một cách chậm rãi, thông qua một loạt những động thái nhỏ và ngày càng gia tăng.
Mỗi lát của miếng salami, chẳng hạn như việc nạo vét và xây dựng đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông, là những hành động nhỏ khiến cho bất kì phản ứng nào của Mỹ cũng sẽ là dư thừa và không hợp lí. Nhưng về lâu về dài, ngày càng nhiều những hành vi như vậy đồng nghĩa với việc Trung Quốc kiểm soát hiệu quả toàn bộ lãnh hải trong phạm vi “đường chín đoạn” mà không cần viện đến bất kỳ hành động mang tính kích động nghiêm trọng nào.
Việc phát triển một loạt những phản ứng sẽ giúp Mỹ giải quyết vấn đề này. Việc xây dựng một phản ứng linh hoạt yêu cầu phải xây dựng được những phản ứng đáp trả thích hợp đối phó với những hành động khiêu khích và tham vọng về lãnh thổ. Mỹ cần bắt đầu từ việc nâng cấp những phản ứng của mình từ nấc thang cuối cùng cao dần lên.
Điều này bao gồm việc lên tiếng nhiều hơn về lợi ích của các bên không đòi hỏi chủ quyền tại Biển Đông, chỉ ra rõ ràng những nguy hiểm đối với khu vực nếu sự thù địch leo thang và sẵn sàng chỉ trích hành vi mà Mỹ thấy có hại cho khu vực. Các phương tiện truyền thông tin tức cần được tận dụng và những tuyên bố cũng cần được đưa ra một cách thường xuyên hơn để nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn tranh chấp Biển Đông.
Theo Lowy Interpreter, bước đi quan trọng tiếp theo sẽ là không chỉ bày tỏ sự phản đối mà còn phải bêu xấu những hành vi của Trung Quốc, như không tôn trọng luật pháp quốc tế. Cho dù nguy hiểm, các chiến lược sử dụng chiến lược bêu xấu trước cộng đồng quốc tế có thể khiến các quốc gia tự vấn về chính sách của mình và băn khoăn liệu họ có bị hiểu sai lệch hay không.
Quả thực, những chiến thuật bêu xấu đã từng khiến các nước có sự thay đổi trong lớn trong chính sách, dù cho là miễn cưỡng, ví dụ như việc từ bỏ các loại mìn sát thương, các vũ khí hóa học, sinh học hay việc xâm phạm các quyền con người.
Theo Lowy Interpreter , các chiến lược bêu xấu hành vi có thể bao gồm việc triệu hồi nhân viên đại sứ quán về nước, chặn tàu nhập cảng một cách tượng trưng, thể hiện sự bất mãn với các công ty khai thác tài nguyên có ý muốn hợp tác trong vùng lãnh thổ tranh chấp, và thay đổi các cuộc gặp và các chương trình đã lên kế hoạch.
Theo đó, Mỹ cần đề cao quan hệ an ninh với các đối tác trong khu vực – những nước có chung cách tiếp cận, tiến hành các cuộc tập trận trên không và trên biển, nâng cao năng lực của các quốc gia khác trong khu vực.
Mục đích cuối cùng của việc phát triển một phản ứng linh hoạt là Mỹ phải có được khả năng sẵn sàng đáp trả một cách chủ động với những quan ngại ngày càng gia tăng trước khi chúng trở thành khủng hoảng, phải đẩy lùi được cuộc xung đột và giảm căng thẳng.