Video ghi lại cảnh trận lũ kinh hoàng đổ xuống Phước Sơn do một người dân ghi lại (Nguồn: QNO) |
Ngôi trường Dân tộc nội trú Phước Sơn, nơi em Hồ Văn Lan, học sinh lớp 10/2 đang theo học, giờ đã trở thành ngôi nhà thứ hai của cậu bé mồ côi, mất người thân sau trận lũ quét kinh hoàng vừa rồi.
Cha cậu bé đã mất từ 6 năm về trước. Trận sạt lở kinh hoàng tại thôn 3 xã Phước Lộc vào trưa 28/10 hôm vừa rồi đã cướp đi bà ngoại, mẹ và em gái của Hồ Văn Lan khi họ đang ở trong ngôi nhà nhỏ. Chị gái và anh trai của Lan đang ở Khâm Đức là người báo tin cho Lan.
Cô giáo Dương Lệ Quyên - chủ nhiệm lớp 10/2 đã theo sát, động viên Hồ Văn Lan, nhưng nỗi đau quá lớn cứ hằn in trong tâm trí cậu học trò mồ côi.
Cô Phạm Thị Thứ - Hiệu trưởng trường Dân tộc nội trú Phước Sơn cho biết, học trò Hồ Văn Lan mới ổn định trở lại được một chút nhưng nhà trường vẫn theo sát em, động viên em từng ngày, từng giờ. “Thầy cô thay người thân của em, và trường nội trú là ngôi nhà của Lan từ bây giờ”, cô Thứ nói.
Cô hiệu trưởng Phạm Thị Thứ (ngoài cùng bên trái), học sinh Hồ Văn Lan (ở giữa), cô Dương Lệ Quyên - chủ nhiệm lớp 10/2 (bên phải) - Ảnh: T.C |
Hàng xóm của Hồ Văn Lan, gia đình cô bé Hồ Thị Sơ cư trú cách nhà Lan vài chục mét. Hồ Thị Sơ đang là học sinh lớp 11/2 của trường. Tin dữ cũng đến với Sơ ngày 28/10. Những người hàng xóm kể lại, Hồ Thị Sơ được biết ba mình đang làm ruộng, nghe thấy những âm thanh lạ ầm ầm, ông ngẩng lên thì thấy đất đá đang tràn xuống bất ngờ. Người đàn ông đã bỏ chạy về phía rừng, chạy mãi.
Phải mãi đến hôm qua 30/10, Sơ mới nhận được tin ba mình đang được điều trị tại trạm y tế xã Phước Kim, sau hai ngày băng rừng, trên người chi chít vết thương. Người ta cũng nói mẹ cô bé có thể cũng đã chạy lạc trong rừng, nhưng hiện chưa tìm thấy.
Học sinh Hồ Thị Sơ (bên trái) và học sinh Hồ Văn Lan (bên phải ảnh) cùng các cô giáo chủ nhiệm trong trường nội trú (Ảnh: TC chụp, HB ghép) |
Cô bé không nói được nhiều, chỉ khóc. Cô Ly chủ nhiệm đã theo sát em, thủ thỉ, vỗ về, chìa vai ra cho cô học trò nhỏ có chỗ dựa khi những giọt nước mắt rơi.
“Em muốn về nhà”, câu nói khẩn khoản của những đứa học trò nhỏ đã không còn nhà để về khiến các thầy cô đau lòng. Thầy cô giáo trong trường đã hứa với các trò, rằng khi trời dứt mưa, đường thông trở lại, chính thầy cô sẽ đưa trò về làng.
Nhà của cô giáo Dung giờ bị vùi trong đống đổ nát này. Căn nhà vừa được dựng, vợ chồng cô Dung chưa một ngày nào được ở trong nhà mới. Ảnh- H.V.P |