B. Elsin lén lút chia rẽ khu vực Cavkaz dẫn đến Liên Xô xụp đổ và chiến tranh sắc tộc liên miên

VietTimes – 30 năm trước, Boris Elsin đã bí mật đến vùng Cavkaz để chèo kéo những người đứng đầu ở các nước cộng hòa trong khu vực, dẫn tới làm tan rã Liên Xô, kéo theo chiến tranh sắc tộc liên miên.

Boris Elsin ở Bắc Cavcaz

Boris Elsin ở Bắc Cavcaz

30 năm trước, từ 23 đến 24/3/1991, Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa xô viết Nga (RSFSR) Boris Elsin thực hiện chuyến thăm hai ngày tới Bắc Cavcaz. “Tổng thống Nga đầu tiên” (tương lai) vào thời điểm đó đã lâm vào tình huống phức tạp.

Cuộc trưng cầu dân ý về việc bảo vệ Liên Xô diễn ra ngày 17/3/1991 ở Nga đồng thời với việc trưng cầu dân ý về áp dụng vị trí tổng thống RSFSR. Ngày 28/3 được ấn định là ngày tổ chức đại hội bất thường Đại hội đại biểu Nhân dân Liên bang CHXH chủ nghĩa Xô viết Nga, tại đó cần phê duyệt kết quả các cuộc thăm dò này và trên cơ sở đó sẽ có những điểm thay đổi trong hiến pháp của đất nước về việc áp dụng vị trí tổng thống và ấn định ngày bầu cử tổng thống.

Ở đây điều chủ yếu nhất đã bắt đầu. Elsin đã thắng điểm ở hai thành phố trung ương là Moscơva và Leningrad, các khu vực chủ yếu là người Nga (trung tâm RSFSR, Ural, Tây Bắc). Còn ở các nước cộng hoà tự trị, trước hết là Bắc Cavcaz, ông không được ủng hộ. Những người tự do ở Moscơva ủng hộ Elsin, nhưng ông lo lắng trong đại hội đại biểu sắp tới điều đó có thể gây ra nhiều vấn đề.

Elsin và các cộng sự của ông cho rằng Gorbachev đang cố lợi dụng tình huống và lôi kéo đại biểu từ các khu tự trị về phía mình. Hơn nữa, ở Bắc Cavcaz vào thời điểm đó có hai lò lửa nguy hiểm: cuộc xung đột biên giới Bắc Oxetia với phần Ingushetia của Checheno-Ingushetia và xung đột Oxetia với Gruzia. Trong nhận thức lệch lạc của một số cộng sự của Elsin tất cả các dân tộc Bắc Cavcaz được phân thành “chân chính” (những nhà dân chủ) và “không chân chính” (dường như là thân cộng sản). Người Oxetia được người ta xếp vào số đó. Và Elsin đã bắt tay vào việc giải quyết “vấn đề Oxetia” trước tiên.

Bóng đen của cuộc gặp ở Kazbegi

Sự kiện chính của chuyến thăm diễn ra vào chiều 23/3, khi Elsin, với sự tháp tùng của người đứng đầu Bắc Oxetia Akhsarbec Galazov, đã đến Kazbegi. Đón ông tại đó có người phát ngôn của nghị viện Gruzia Zviad Gamsakhurdia. Người đứng đầu Gruzia có giấy mời đến cuộc gặp này. Ngày 17/3 Gruzia khi đó (ngoài các khu tự trị- Abkhazia và Nam Oxetia) từ chối tham gia cuộc trưng cầu dân ý Liên bang.

Còn ở Abkhazia và Cộng hoà Nam Oxetia dân chúng phần lớn ủng hộ giữ lại Liên bang. Nếu như giới lãnh đạo liên bang thông minh hơn và khéo léo hơn, thì họ chỉ cần áp dụng các qui tắc của đạo luật “Về trình tự ly khai khỏi Liên bang Xô viết của các nước cộng hoà liên bang”. Song, Gamsakhurdia đã không biết đến điều đó. Và vì thế ông ta hoàn toàn ngại áp dụng đạo luật này.

Cuộc trưng cầu dân ý về độc lập của Gruzia được ấn định vào ngày 31/3, ngày đó “ngẫu nhiên” trùng với ngày sinh của Gamsakhurdia.

B. Elsin lén lút chia rẽ khu vực Cavkaz dẫn đến Liên Xô xụp đổ và chiến tranh sắc tộc liên miên ảnh 1

Ngày 26/5/1991, Zviad Gamsakhurdia được bầu làm tổng thống đầu tiên của Gruzia.

Một tinh huống khác không khỏi làm ông ta lo lắng: khắp hành lang ở Moscơva và Tbilixi lan truyền tin đồn rằng Trung tâm Liên bang sẽ áp dụng chế độ tình trạng khẩn cấp ở Nam Oxetia với sự tham gia quân số bổ sung của quân đội Liên Xô. Các đơn vị của Bộ nội vụ đang chính thức kiểm soát tình hình đã cư xử nước đôi trong câu chuyện này. Chính các lực lượng Bộ nội vụ đêm ngày 5 sang ngày 6/1/1991 đã cho các đơn vị Gruzia vào Skhinval.

Nếu như Gorbachev tăng cường lực lượng liên bang ở khu vực xung đột bằng quân đội, thì ngay lập tức ông sẽ nhận được sự ủng hộ của phần đáng kể các đại biểu Bắc Cavcaz của đại hội Nga, cũng như là công cụ gây áp lực lên Gamsakhurdia và áp lực chính trị lên Elsin. Nhưng ai mà biết được rằng Gorbachev chỉ là… Gorbachev.

Và Gamsakhurdia dựa vào Elsin trong trò chơi lớn với Moscơva. Xét mọi thứ, các nhân vật trung gian giữa những người đứng đầu Nga và Gruzia chính là thư ký báo chí của Elsin Pavel Voshanov và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế- Tài chính của Gruzia Guram Absnadze (ông này đã kết bạn với Voshanov). Có nhiều giả thuyết xung quanh ông Bộ trưởng này cho đến tận bây giờ. Và hoàn toàn đáng chú ý rằng, trong tháng 10/2018 vì cố ý thực hiện những hành vi lừa đảo đối với Absnadze, 6 cựu sĩ quan của cơ cấu sức mạnh Nga- những kẻ định bán cho Absnadze các giấy bảo lãnh giả của các ngân hàng lớn, cần cho việc nhận tín dụng và ký các hợp đồng quốc gia- đã bị xét xử.

B. Elsin lén lút chia rẽ khu vực Cavkaz dẫn đến Liên Xô xụp đổ và chiến tranh sắc tộc liên miên ảnh 2

Bộ trưởng Kinh tế - Tài chính của Gruzia Guram Absnadze

Ngày 9/3/1990 Xô Viết tối cao Gruzia thông qua nghị quyết “Về việc đảm bảo bảo vệ chủ quyền quốc gia của Gruzia” trong đó nước cộng hoà từ chối tham gia vào cuộc bầu cử tổng thống Liên Xô và tuyên bố cần phục hồi nền độc lập của mình vốn bị gián đoạn từ tháng 2/1921. Ngày 20/6 nghị viện có bổ sung vào nghị quyết, trong đó có điều khoản: cần có những cuộc đàm phán trực tiếp giữa Gruzia và Liên bang Xô Viết Nga về việc thiết lập những quan hệ mới về nguyên tắc trên cơ sở thừa nhận tính không hợp pháp trong các hành động của Moscơva tháng 2/1991.

Đứng đầu Xô viết tối cao Gruzia không phải là Gamsakhurdia, mà là cán bộ đảng dòng dõi Givi Gumbaridze. Đáng chú ý là nghị quyết thứ hai ra ngày 20/6. Ngày 29/5 Elsin được bầu là người đứng đầu Xô Viết tối cao Liên bang Xô viết Nga, còn ngày 12/6 nghị viện Nga thông qua tuyên bố chủ quyền quốc gia của nó. Và ở Tbilixi người ta quyết định lợi dụng tình huống này, khi cho rằng Elsin và những người ủng hộ ông ta sẽ đi đến đàm phán với Gruzia, cố tình chọc tức Trung tâm. Tính toán hoá ra không vô nghĩa.

Con bài Oxetia trong ván bài Nga- Gruzia.

Theo kết quả cuộc gặp ở Kazbegi, văn kiện có tên gọi rườm rà “Biên bản cuộc gặp và các cuộc đàm phán của chủ tịch Xô Viết Tối cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa liên bang xô viết Nga và chủ tịch Xô Viết Tối cao nước Cộng hoà Gruzia” đã được ký kết gồm 7 điều khoản. Trong lời mở đầu văn kiện có nói rằng Nga và Gruzia cam kết chuẩn bị hiệp ước liên quốc gia qui mô toàn diện đến cuối tháng 4/1991. Dưới đây là các điều khoản:

1/ Các bên cam kết thành lập uỷ ban chung Bộ nội vụ Nga và Gruzia để nghiên cứu tình hình tại vùng xung đột Gruzia- Oxetia.

2/Đến 10/4 Bộ nội vụ hai nước cộng hoà cần thành lập đơn vị chung “để giải trừ quân bị tất cả các đơn vị bất hợp pháp trên lãnh thổ tỉnh tự trị Nam Oxetia trước đây”.

3/Các bên cho rằng cần phải đề nghị Bộ quốc phòng Liên Xô về việc rút quân đội Liên Xô khỏi lãnh thổ Nam Oxetia.

4/Các hội đồng bộ trưởng Nga, Gruzia và Bắc Oxetia được chỉ thị bắt đầu công việc hồi hương người tỵ nạn.

5/Họ cũng được giao thành lập uỷ ban đánh giá tổn thất mà người tỵ nạn phải chịu.

6/Mục đích cuối cùng của đơn vị được thành lập chung là: “thiết lập hoà bình và yên ổn trong khu vực”.

7/Thành lập nhóm làm việc thường xuyên để thực hiện theo biên bản và giải quyết các vấn đề đang diễn ra.

Một chi tiết đáng chú ý: trong bản “gốc” sạch sẽ được Elsin và Gamsakhurdia ký kết của biên bản có một số sửa chữa bằng tay. Vấn đề ở đây là, ở mọi đoạn của văn bản ngay từ đầu được đánh số thứ tự (kể cả lời mở đầu), nhưng sau đó số thứ tự bị thay đổi, phần mở đầu bị mất số. và tất cả đều được thực hiện bằng tay! Thật khó mà tưởng tượng nổi lại có sự luộm thuộm và coi thường các qui tắc của biên bản hơn thế nữa.

Nếu dịch tất cả từ biên bản sang tiếng Nga thì văn kiện này là:

a -chuyển quan hệ giữa các nước cộng hoà thành quan hệ giữa các quốc gia.

b-việc thành lập liên minh Nga-Gruzia chống lại Nam Oxetia “nổi loạn”.

c-đòn giáng mạnh vào Trung tâm liên bang.

Trong đó, mỗi bên tham gia câu kết này, ngoài các giải thưởng đã nêu trên còn nhận được món quà của riêng mình. Gamsakhurdia thực sự đã nhận được từ Elsin sự công nhận tước đi qui chế tự trị của Nam Oxetia. Trong văn kiện đã viết: “tỉnh tự trị Nam-Oxetia trước đây”. Tất nhiên phía Gruzia muốn trong văn kiện ghi “Shida- Kartli”, nhưng đã thể hiện “qui chế trước đây” là một thắng lợi lớn.

Sau này đoàn tuỳ tùng của Elsin giải thích tình huống thế này: Nam Oxetia đã tuyên bố mình là nước cộng hoà, và chính mình từ chối qui chế khu tự trị. Bởi vì cách diễn đạt “tỉnh tự trị Nam-Oxetia cũ” qui định lãnh thổ này có qui chế tự trị, còn sau này qui chế đó buộc phải xác định bằng con đường đàm phán. Tuy nhiên, hoàn toàn rõ đó chỉ là cách thoái thác, bởi vì trong tình huống sâu sắc này, luận đề về “qui chế tự trị trước đây” cần kèm thêm điều bổ sung.

Liên quan đến Elsin, ông ta khôngchỉ cho Bắc Oxetia, mà cả các cơ cấu tự trị khác (và không chỉ Bắc Cavcaz) thấy rằng ông có thể dễ dàng chịu áp lực trong quan hệ của họ khi gia nhập liên minh với đồng minh bất ngờ như Gamsakhurdia. Một chi tiết đáng chú ý: người đứng đầu Bắc –Oxetia Akhsarbec Galazov bị cho ra rìa cuộc đàm phán của Elsin và Gamsakhurdia, dù lúc đầu đã dự định rằng cuộc đàm phán sẽ mang tính ba bên.

“Chuyến thăm của người không chuyên nghiệp”

Một số luận điệu sâu cay ở thủ đô Moscơva đã gọi chuyến thăm Bắc Cavcaz của Elsin như vậy. Thật sự có quá nhiều điều kỳ lạ xác nhận tính nghiệp dư của Elsin và bộ sậu của ông ta. Chẳng hạn, ngay sau ngày đến Kazbegi, ngày 24/3 Elsin đã tới Nazrani (khi đó còn là trung tâm khu vực của nước cộng hoà tự trị Checheno-Ingushetia thống nhất) và đến Vladicavcaz. Vấn đề chính của cuộc gặp là vấn đề tranh chấp lãnh thổ khi đó của Oxetia-Ingushetia.

Người Ingusheti đòi phải chuyển cho họ vùng đất Prigorod. Người Bắc Oxetia và Cazac chống lại điều đó. Elsin đã gặp người Ingush và Cazac. Ông ta coi thường người Oxeti (là “tộc người thân cộng sản”). Với người Ingusheti Elsin hứa sẽ phục hồi qui chế tự trị ủa Ingushetia, còn với người Cazac- không động chạm đến các biên giới hành chính đang tồn tại.

Như vậy, Elsin không chỉ làm cho xung đột Oxetia-Ingushetia trở nên không tránh khỏi, mà còn chuẩn bị cơ sở để lật đổ người đứng đầu Checheno-Ingushetia Docu Zavgaev và đưa Dzhokhar Dudaev lên nắm quyền lực. Người Chechen không thích quyết định tách một phần lãnh thổ khỏi nước cộng hoà của họ.

Đối với người Cavcaz dường như Elsin có thái độ như của “người châu Âu da trắng” đối thoại với “người bản xứ”. Ông ta cho rằng những người đối thoại với ông ta- đó là “những người châu Á láu cá, nhưng không thông minh”, nhờ họ ông ta có thể quyết định mọi vấn đề của mình (ở đâu đó sẽ nhận được phiếu bầu bổ xung, ở đâu đó tạo ra công cụ gây áp lực lên phe đối lập). Và ở đây chủ nghĩa nghiệp dư được kết hợp với chủ nghĩa phiêu lưu chính trị.

Với Gamsakhurdia, Elsin hành động đúng theo cách đó. Còn người đối thoại- “người châu Á láu cá” Gamsakhurdia cho rằng ông ta đang sử dụng mọi vấn đề đang làm ông quan tâm lo lắng (quan hệ với người Oxeti, tham vọng thực hiện các bước đi thực tế cho việc tách khỏi Liên Xô) để giải quyết mọi nhiệm vụ riêng (áp lực lên các nước tự trị Bắc Cavcaz trước đại hội.

Cả Gamsakhurdia, cả những người đối thoại Cavcaz khác của Elsin đều sử dụng Elsin cho một kế hoạch của mình. Và nếu so sánh trên phương diện những thành quả của họ và Elsin, thì thấy rõ chính Gamsakhurdia đạt được từ Elsin nhiều hơn Elsin từ ông ta.

Hậu quả “chuyến thăm của kẻ nghiệp dư” này còn được phản ánh lâu dài trong chính trị của Nga. Tiếc rằng, hiện nay ít người còn nhớ đến câu chuyện này. Những đề tài tương tự cần trở thành ví dụ cho các nhà chính trị đương thời, rằng họ không nên làm như vậy. Song, rất tiếc, huyền thoại về “tổng thống đầu tiên” của Nga đang cản trở công việc này.