Nằm ở vị trí khá đẹp hướng ra 4 mặt tiền đường Lý Tự Trọng, Pasteur, Lê Thánh Tôn và Nam Kỳ Khởi Nghĩa, dinh Gia Long trước đây - hiện là Bảo tàng TP.HCM - do kiến trúc sư (KTS) người Pháp Alfred Foulhoux thiết kế. Sau này, khi dinh Độc Lập bị ném bom ngày 27.2.1962, nơi đây trở thành chỗ ở và làm việc của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Công trình có một đường hầm dưới lòng đất.
Theo tài liệu tại Trung tâm lưu trữ quốc gia II, KTS Ngô Viết Thụ là người đã thiết kế xây dựng, còn kỹ sư Phan Đình Tăng - Phó giám đốc Nha Kiều lộ trực tiếp chỉ đạo và kiểm soát thi công đường hầm. Hầm được nhà thầu Trương Đăng Khoa khởi công từ tháng 5.1962 và đến 30.10.1963 thì hoàn thiện với tổng kinh phí hơn 12 triệu đồng.
Bản vẽ thiết kế xây dựng hầm trú ẩn của dinh Gia Long của KTS Ngô Viết Thụ còn được lưu giữ ở bảo tàng hoàn toàn trùng khớp với hiện trạng hiện nay.
Căn hầm được đào sâu xuống đất khoảng 4 m, đúc bằng xi măng cốt thép vô cùng kiên cố, độ dày của tường là 1 m, đủ sức chịu đựng sự công phá của các loại trọng pháo và bom 500 kg. Toàn bộ hầm có 6 cửa bằng sắt, đóng mở bằng bánh lái như tàu thủy bằng cách xoay, bên trong có chốt sắt lớn để cài và một hệ thống cửa thông gió. Nóc hầm được ngụy trang bằng nhiều chậu cây cảnh cùng hệ thống điện thắp sáng, nước sạch và cống dẫn thải đầy đủ để cho hầm được hoạt động thông suốt.
Tổng diện tích mặt bằng hầm là 1.392,3 m2, ở hai đầu tòa nhà chính của dinh là hai cầu thang dẫn theo bậc tam cấp xuống tầng hầm. Hầm gồm 6 phòng và một hành lang thông thoáng, bên dưới tùy từng đoạn được tráng xi măng hoặc lót gạch bình thường như trên sàn nhà và lối thoát ra đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Pasteur bằng hai lô cốt nhỏ. Hầm có cầu thang thông lên ngay phòng làm việc và tiếp khách nên khi đang ngủ hay đang ăn, chỉ sau 5 phút là tổng thống đã xuống được hầm với đầy đủ hệ thống thông tin liên lạc và kết nối với bên ngoài để nắm bắt tình hình.
Chỉ là hầm để cố thủ
Được sự cho phép của lãnh đạo Bảo tàng TP.HCM, chiều 22.6, PV Thanh Niên đã vào xem toàn bộ khu hầm kiên cố này. Do một số hạng mục bị ngập nước, xuống cấp nặng nên chỉ mở được hai phòng của đường hầm, phần còn lại đang được sửa chữa.
Phòng tiếp khách của tổng thống dưới lòng đất |
Phòng tiếp khách của Tổng thống Ngô Đình Diệm được phục dựng lại nguyên bản: gồm 1 bộ trường kỷ, 1 chiếc bàn nhỏ và 1 chiếc ghế mây dành cho khách. Nhà văn Lý Nhân Phan Thứ Lang, người đã nhiều năm nghiên cứu về lịch sử TP.HCM, cho biết: “Hầm dự định sẽ gắn máy điều hòa không khí, máy phát điện riêng, nhưng việc lắp đặt chưa hoàn tất thì xảy ra cuộc đảo chính ngày 1.11.1963.
Lúc này, Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu cùng mấy sĩ quan cận vệ đã chạy xuống hầm nhưng sau đó hai người lại lên xe hơi của Cao Xuân Vỹ đón ở đường Pasteur chạy ra hướng Chợ Lớn, trốn tránh tại nhà bang trưởng người Hoa là Mã Tuyên. Vẫn chưa yên, hai ông vào nhà thờ Cha Tam cuối đường Nguyễn Trãi chờ quân đảo chính đưa về thương thuyết...”, rồi sau đó bị bắn chết. Trong cuốn hồi ký của mình, tướng Trần Văn Đôn kể lại: “Hai ông Diệm - Nhu đã ra ngả sau đường Lê Thánh Tôn bằng một xe thường, đến trước tòa Đô chánh gặp ông Cao Xuân Vỹ, tại đó họ chuyển qua một chiếc xe nhỏ chở hàng bịt bùng... hẹn sẽ gặp tại Đại Thế Giới, Chợ Lớn”.
Như vậy, thông tin cho rằng đường hầm trong dinh Gia Long thông ra tới Chợ Lớn hay Thủ Thiêm chỉ là thêu dệt. Một số người có chức năng hiện nay khẳng định hầm chỉ dùng để cố thủ, đề phòng những trường hợp bất trắc, đảo chính, chứ không phải đường thoát.
Cần bảo tồn
Mặc dù đường hầm nằm trong Bảo tàng TP.HCM - công trình được xếp hạng di tích cấp quốc gia - nhưng hiện do nhiều đoạn bị ngập nước nặng nên đường hầm vẫn chưa thể mở cửa để du khách tham quan.
Một chuyên viên của Sở VH-TT TP.HCM, gắn bó lâu năm với công tác bảo tồn các di tích ở TP.HCM rất lo lắng về sự xuống cấp của hệ thống đường hầm. Ông mong muốn nhà nước đầu tư kinh phí, trùng tu toàn bộ khu vực này để gìn giữ những công trình này tồn tại theo thời gian.
Còn ông Trương Kim Quân - Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích (Sở VH -TT) TP.HCM, cho rằng: “Nếu như các di tích xếp hạng thuộc khu vực 1 phải giữ nguyên trạng thì đường hầm ở Bảo tàng TP.HCM nằm trong khu vực 2 vẫn có thể sửa chữa để nâng cao giá trị di tích, phục vụ cho du khách đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử”.
“Chúng tôi có một đề án đang xin chủ trương xây dựng lại văn phòng và khu trưng bày ở địa điểm này. Tuy nhiên, đường hầm cũ ở Bảo tàng TP.HCM nằm trong khu vực thuộc di tích lịch sử nên phải được bảo vệ toàn bộ để phát huy và phục vụ cho du khách tham quan. Nếu dự án được thực hiện thì chúng tôi cũng giữ lại nguyên trạng đường hầm sẵn có, phần làm mới chỉ ở những khu vực kết nối để phát huy hết công năng của bảo tàng”.(Bà Phạm Dương Mỹ Thu Huyền- Giám đốc Bảo tàng TP.HCM) |
Theo Tuổi trẻ